Hiểu Lầm Sẽ Chia Xa

1.6K 49 2
                                    

Hôm nay là Valentine , ngày lễ của các cập tình nhân. Nhất Bác ngồi làm mà cứ nghĩ phải mua cái gì cho anh đây , mua gấu bông chăng , không cái đó nhà đã có cả núi , tặng hoa cái đó lại quá là đàn bà , tặng đồ...rồi lại rối lên mà vò đầu bức tóc .
Đang suy nghĩ thì có một tin nhắn gửi đến .
"Anh Bác , em đang ở nhà hàng KK em cảm thấy khó chịu quá anh đến đón em đc không."
"Ukm!"
Lúc này trên máy Tiêu Chiến củng có gồng tin nhắn ,
Nhất Bác đang ở chổ tôi . Muốn biết phải không cứ đến KK.
Tiêu Chiến nghe mà giật bắn người , em liền đi lấy xe mà chạy đến địa chỉ đó.
Lúc này Nhất Bác củng đã đến nơi . Anh bước xuống đi củng đi vào , liền thấy Hạ Linh đang ngồi ở một góc của Nhà Hàng . Anh liền đi đến.
"Em không sao chứ"
"Em chóng mặt khó chịu quá , anh đưa em về khách sạn được không."
"Được rồi em đứng lên đi."
Nhất Bác một tay ôm eo của Hạ Linh đưa cô ấy ra xe . Tiêu Chiến củng đến thấy Nhất Bác ôm Hạ Linh bước ra , Tiêu Chiến như rơi xuống địa ngục , cảm giác khó thở.
Thấy Nhất Bác lên xe , chạy đi anh củng đuổi theo . Nhất Bác cứ lo chạy mãi vẫn không để ý phía sao còn có một chiếc xe đuổi theo . Đến khách sạn , Nhất Bác lại dìu Hạ Linh vào trong . Tiêu Chiến bước xuống xe để nhìn rõ hơn , thấy như cảnh này làm tim anh đau nhói , nước mắt bắt chi bắt giác mà rơi không ngừng .
"Nhất Bác quà Valentine của em thật lớn."
Nhất Bác đưa Hạ Linh về khách sạn thì quay lại công ty làm việc.
Tiêu Chiến bay giờ như , đang trong địa ngục , bị thiêu đốt . Anh tự an ủi bản thân , có lẻ đó chỉ là anh nghỉ quá nhiều , bổng anh lại nhận được tin nhắn từ Hạ Linh.
"Tiêu Chiến anh củng thấy rồi , tôi đã giải thích với Anh Bác , năm năm trước tôi rời xa anh ấy là có nổi khổ , anh ấy củng thông cảm mà đồng ý quay về bên tôi . Anh ấy bảo với tôi anh chỉ là vật thế , để che đi nổi đau thôi , bay giờ tôi quay về nên vật thế như anh , anh ấy không cần nữa , anh tự biết mà rút lui đi ."
Những lời nói của Hạ Linh , làm Tiêu Chiến gần như kiệt quệ . Anh nghỉ có lẻ bản thân sai rồi , anh không nên yêu Nhất Bác , không nên rung động , không nên , không nên chấp nhận ở bên cạnh em ấy , nhưng tại sao tại sao lại vào lúc này mà đói sử với anh như vậy . Anh đã yêu Nhất Bác yêu cậu ấy đến mức không thể mắt , không thể rời xa . Tiêu Chiến ngất xỉu .
Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ . Bện cạnh còn có một người đàn ông .
"Anh tỉnh rồi."
"Đây là đâu"
"Tôi tên A Ngụy , đây là nhà tôi , lúc nãy tôi thấy anh ngất xỉu , chổ đấy củng gần nhà tôi nên đưa anh về đây."
"Cảm ơn."
"Còn nữa anh đã có thai được một tháng rồi."
Tiêu Chiến nghe qua mà mặt tối sầm lại .
"Anh nói cái gì , tôi có thai."
"Phải , tôi là bác sĩ chẩn đoán chất chắn không sai."
Ông trời thật biết chêu đùa anh , bay giờ Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
"Tôi có thể ở nhờ nhà cậu không."
"Được chứ , anh cứ tự nhiên , anh tên gì."
"Tôi tên Tiêu Chiến ."
"Được rồi Tiêu Chiến anh nghỉ ngơi đi , bay giờ anh đang rất yếu."
Còn Nhất Bác vẫn không biết chuyện gì xảy ra , cậu quay về nhà để tìm Tiêu Chiến nhưng quãng gia bảo cậu ra ngoài từ trưa , giờ vẫn chưa về . Nhất Bác lại chạy đến nhà Tiêu Chiến tìm , bình thường Tiêu Chiến không ở nhà sẽ đi về nhà mẹ , nhưng đến nơi , mẹ Tiêu Chiến bảo anh ấy không đến đây , Nhất Bác bắt đầu lo lắng anh sẽ sãy ra chuyện .
Cậu chạy khắp nơi tìm anh , tìm suốt cả một đêm vẫn không thấy , anh bay giờ như muốn chết đi . Về đến nhà Nhất Bác như người mất hồn mà đi vào phòng. Sáng lại đến công ty , nhưng lại mang vẻ u ám , làm ai nhìn củng sợ . Cậu kết thúc công việc sớm , rồi lại chạy ra ngoài tìm. Tiêu Chiến rốt cuộc , anh ở đâu đừng dọa em mà , Tiêu Chiến chơi trò này không vui đâu , anh đừng trốn nữa , vừa nói mà cậu lại khóc nất lên. Nhất Bác lại đến tìm Hạ Linh
"Hạ Linh , rốt cuộc Tiêu Chiến anh ấy đang ở đâu ."
Vừa nói song cậu đã ngất trước phòng Hạ Linh , cô ấy dìu Nhất Bác vào trong , đặt anh lên giường, còn nở một nụ cười , tà mị.
"Nhất Bác , xin lỗi anh nhưng chỉ để Tiêu Chiến rời đi anh mới có thể quay về bên em. Nói song cô cởi chiếc áo của Nhất Bác ra , rồi cởi áo mình nằm ôm cậu ấy , chụp một tắm ảnh mà gửi cho Tiêu Chiến. Song lại mặt áo trở lại cho anh . Nhất Bác bất tỉnh củng không biết chuyện gì sảy ra .
Còn Tiêu Chiến khi nhận được bức ảnh , mà như chết đi.
"Nhất Bác em có cần phải như vậy , dù gì anh vẫn là vợ em mà chúng ta vẫn chưa ly hôn , là tự em nói yêu anh , cho anh hy vọng bay giờ lại đối sử với anh như vậy . Tiêu Chiến gọi cho A Ngụy.
"A Ngụy đặt tôi một vé máy bay sang Anh ngay bay giờ."
"Sao lại muốn sang Anh."
"Cậu đừng hỏi tôi nữa , bay giờ tôi chỉ muốn đi , muốn rời khỏi nơi này."
"Được rồi."
Tiêu Chiến ra sân bay , gập A Ngụy ở đó , Tiêu Chiến gần như không đứng vững nữa , may mà A Ngụy chạy đến kịp mà đã anh .
"Anh yếu thế này có đi đường xa được không."
"Không sao."
"Cậu quay về đi."
"Ai bảo tôi sẽ về , tôi sẽ đi cùng Anh để anh như thế này tôi củng không an tâm."
Nói song hai người lên máy bay .
Nhất Bác tỉnh dậy thì về nhà . Anh đến phòng Tiêu Chiến , căng phòng vẫn vậy nhưng người không còn , anh lại bặt khóc . Tự hỏi bản thân sai ở đâu , tại sao tại sao lại đối sử với cậu như vậy , 5 năm trước là Hạ Linh , 5 năm sao lại là Tiêu Chiến , nhưng nổi đau lần này lại đâu gấp trăm lần , người này như là bầu trời , là ánh sáng , là cuộc sống của cậu. Nhất Bác nhấm mắt lại , trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng.
Một đứa bé khoản 7 tuổi đang bị chói chặt hai tay hai chân , bị nhốt trong một căn nhà , nơi đó rất tối , rất tối chỉ có thể nghe được tiếng khóc nức nở, nhưng bổng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu , một cậu bé củng khoản 10 tuổi.
"Cậu bé , em nín đi anh sẽ ở đây bảo vệ cho em."
Cậu bé trả lời trong nước mắt
"Có thật không."
"Anh nói thật em nín đi."
"Được em sẽ nín."
"Ngoan."
"Anh củng bị bắt đến đây sao."
"Phải."
Cậu bé nằm trong vòng tay của người anh , vòng tay thật ấm , thật an toàn . Bị nhốt một tuần , gia đình của cậu củng tìm đến được , ba mẹ cậu đưa cậu đi , vì cậu bị nhốt lâu quá nên đã phát sốt . Trong mơ hồ cậu nghe người đó nói
"Anh tên là Tiêu...Ch...iến."
Nhất Bác giật mình ngồi dậy , nước mắt rơi xuống .
"Tiêu Chiến , không phải anh bảo sẽ ở đây bảo vệ em sao , nhưng tại sao , ạnh biến mắt không nói lời nào."
Nhất Bác là cậu bé lúc đó , vì bị sốt cao nên , cái cảnh gập được Tiêu Chiến lúc nhỏ rất mơ hồ , như chưa từng xảy ra , hai năm có một dự án về say một bệnh viện , Nhất Bác có hứng thú nên đã ký hợp đồng . Không ngờ nơi đất huy hoạch lại là cái nơi cậu bị nhốt lúc nhỏ , nhìn thấy cảnh vật những mãn ký ức đó dần quay về , kể cả cái tên Tiêu Chiến . Cậu dành thời gian rất lâu để đi tìm người anh này , và đã tìm thấy anh , đã ngõ ý muốn kết thông gia với nhà họ Tiêu , để Tiêu Chiến không chạy mất nữa , mãi mãi thuộc về cậu .

Chỉ Cần Anh Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ