Sáng sớm luôn là thời điểm khiến con người sảng khoái nhất, minh mẫn tỉnh táo nhất....nhưng rất tiếc lúc TechNo lơ mơ tỉnh dậy đã là 11h trưa ngày hôm sau. Thói quen thật hại chết một con thỏ, TechNo quờ tay sang bên cạnh nhưng quơ tiến quơ lui một hồi cũng không thấy hơi ấm anh muốn đâu, lòng bàn tay chỉ thu lại một mảnh trống không lạnh lẽo.
Người đâu rồi?
TechNo phụng phịu dụi mắt ngồi hẳn dậy nhìn sang bên cạnh. Không có ai thật. Mất một lúc định thần TechNo mới nhớ ra hôm qua KengKla đã nói sáng nay sẽ bay về Thái, chắc đã đi từ sớm rồi.
Thắt lưng đau quá!
TechNo vừa xoa xoa cái eo vừa lầm bầm mắng người nào đó không biết tiết chế. Mới sang có 2 ngày đã nằm liệt cả buổi sáng rồi, lỡ mất bao nhiêu thời gian tìm hiểu môi trường mới của anh. Nhưng trước hết phải kiếm cái gì lấp bụng đã.
TechNo lấy bừa một bộ quần áo mềm trong tủ mặc lên người rồi tiến hành vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng ốc. Xong xuôi, đồ vật yêu thích tiếp theo anh tìm đến là chiếc tủ lạnh. Vừa mở tủ ra TechNo sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc tủ cao 2m với 2 cánh rộng mở được chất đầy đủ thực phẩm cần thiết: thịt, cá, trứng, sữa, tôm cua, fomat.... mà TechNo nghĩ rằng anh có thể ăn cả tuần không hết.
Hai miếng trứng chiên, vài miếng thịt xông khói kèm vài lát cà chua thái mỏng và chút rau xà lách được xếp tầng tầng lớp trong hai lát bánh mì nướng giòn thơm phức. TechNo vừa nhai vừa gật gù khen ngợi bơ Úc thật tuyệt vời. Thêm một ly sữa là có thể lấp đầy cái bụng trống trơn một cách ngon lành.
Giải quyết xong bữa sáng, TechNo bần thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy tính nên làm gì tiếp theo.
Chuông cửa reo lên, James một thân áo phông quần jean bụi bặm gật gật ra hiệu anh đợi trong xe. TechNo lên phòng cũng chọn một bộ đơn giản màu sắc nhã nhặn khoác lên người theo James tiếp tục khám phá thành phố.Thái Lan, nhà Naranong.
Anh em ruột dù không mấy giống nhau về vẻ ngoài nhưng ít nhất vẫn có những lúc cử chỉ hành động tương đồng. Lúc TechNic vươn người muốn tỉnh giấc cũng đã là giữa trưa, hành động đầu tiên nó làm là sờ soạng phần giường bên cạnh.
Người đâu rồi?
TechNic thẳng lưng đi về phía phòng mình, vừa đi còn vừa ngẫm nghĩ có khi nào P Chun dậy sớm nên về phòng mình dọn dẹp không? TechNic cảm thán nhìn khắp lượt căn phòng ngăn nắp như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ga giường đã được thay bằng một tấm ga mới trải căng mịn, gối đầu cũng thay một lượt tương xứng với chăn ga. Ngay cả rác trong căn phòng cũng được bỏ đi hết. Không biết lúc thu dọn mấy cái đồ dùng lúc 'làm' P Chun đã nghĩ gì nhỉ? Có hài lòng với biểu hiện giường chiếu của nó không?
Khụ....nghĩ xa quá rồi.
Thật gọn gàng, thậm chí còn thoang thoảng mùi nắng thu dịu nhẹ. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ là người nó muốn tìm lại không thấy đâu. Hay P đang chuẩn bị bữa trưa?
P Chun thật là...cũng quá đảm đang rồi. TechNic không khỏi tự ngọt ngào đi vào nhà tắm.
Lát sau, nó một thân sạch sẽ tinh tươm mỉm cười ngọt ngào đi xuống dưới. Mới đến giữa chừng cầu thang thôi mà nó đã nhịn không được ngó nghiêng trong phòng khách, biết đâu P Chun đang ngồi đọc báo đợi nó xuống ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...