Chương 1

631 42 7
                                    

''Trong mắt anh, nước mắt chỉ có màu trong suốt đúng không?''

.

''Phải rồi. Anh không thể nào biết tại sao nước mắt của tôi có màu đỏ, không bao giờ biết được...''

.

''Nước mắt của anh trong suốt, bởi vì nó vốn dĩ chảy ra từ mắt...

Còn nước mắt của tôi màu đỏ, bởi vì từ cuống tim chảy ra...

.

Cảm giác là con của một người phụ nữ hành nghề ''bán hoa'' sẽ như thế nào?

Đến cả cha ruột của mình là ai cũng không có cơ hội được biết. Bản thân chỉ là một sản phẩm ''tai nạn'' trong những cuộc mua vui, kiếm tiền sinh tồn bằng thân xác, vậy thì mạng sống này có đáng trân trọng không?

Người ta sẽ chẳng thể nào biết được đứa trẻ tên Lộc Hàm khi sinh ra đã phải trải qua những gì.

Đúng. Sẽ không ai biết được cuộc sống của ai đau khổ hay hạnh phúc ở mức độ nào.

Bất hạnh ư?

Cũng có lẽ.

Lộc Hàm từ lúc chào đời đã không có được cái gọi là tình thương, cho nên nỗi đau chính là thứ đồng hành cùng cậu. Nhớ kĩ, năm lên 4 tuổi, cậu đã có thể hiểu rõ cái gọi là khinh bạc từ xã hội. Phải rồi. Bởi vì là con của một người phụ nữ làm một nghề không đáng trân trọng, vậy nên đứa trẻ 4 tuổi Lộc Hàm khi ấy đi đâu cũng không thể ngửng đầu. Mặc dù xã hội này đều biết đứa trẻ không hề có tội. Thế nhưng họ vẫn bất chấp dùng mọi lời cay độc để đày đoạ nó, khiến cho tâm hồn đang ở cái tuổi ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất chịu những nhát dao đả kích, sớm rách thành từng mảnh.

.

Lộc Hàm đứng trân trân nhìn cổng trường lớn. Trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul, một nơi mà cậu không nghĩ sẽ có cơ hội được đặt chân vào. Xung quanh, học sinh qua lại đều là các cô cậu ấm. Lộc Hàm biết mình sẽ khó thích nghi, nhưng dẫu sao, đây cũng là ước mơ của cậu.

Gangwon là nơi Lộc Hàm được sinh ra và cậu ở đó cho tới khi lên 12 tuổi. Một nơi không mấy tốt đẹp, nơi chỉ để lại trong đầu cậu những kí ức màu máu.

Lộc Hàm lặng lẽ lắc đầu. Phải quên đi, phải quên đi thôi.

Có những chuyện trong quá khứ tốt nhất là không nên nhớ, bởi nhớ đến thì sẽ thống khổ không thôi. Nhưng con người luôn rất kì lạ. Chuyện lẽ ra phải quên lại nhớ không từ một điểm.

Ngày hôm nay bước chân vào Sopa là lựa chọn của Lộc Hàm, cũng là liều lĩnh của cậu. Có thể thoát li khỏi cái bóng hắc ám trong quá khứ hay không đúng là đều phụ thuộc vào bản thân cậu. Lộc Hàm luôn nghĩ mình sẽ ổn, nhưng thật sự cậu chưa bao giờ ổn. Câu chuyện ngày cũ là những trang vở hoen ố nước mắt, mỗi chi tiết đều làm người ta nhức nhối không thôi.

Bước chân lên hành lang rộng, Lộc Hàm lại tự hỏi liệu mình có thể hoà nhập vào thế giới của những học sinh ở đây không, khi mà đến cả lúc sinh ra, cậu cũng sinh sau bọn họ một ngàn bước chân. Nếu tưởng tượng một ngày phải cùng nhau chạy về đích, bọn họ có lẽ chỉ cần bước một bước là có thể chạm vạch son chói lọi, còn Lộc Hàm cậu dẫu có bước một ngàn bước cũng chưa chắc đuổi kịp được. Nỗ lựa là do bản thân mình, nhưng ở cái xã hội quá coi trọng vật chất này, phải bao nhiêu nỗ lực mới có thể vượt lên khỏi lòng tham của con người.

HUNHAN - NƯỚC MẮT (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ