Phần 17

752 31 1
                                    

Sáng hôm sau,vừa bước ra cửa là cậu thấy ngay hình bóng thân quen đang đứng đợi. Anh đang đứng cạnh chiếc xe thân thuộc. Thấy anh đang đứng quay ra ngoài nhìn xe cộ, cậu nhẹ nhàng đi đến hù anh một cái. Anh giật mình quay qua, thấy cậu người yêu của mình, anh liền ôm trầm lấy.

- Biết tui nhớ mấy người lắm không.- Bảo Khánh dịu dàng.

- Không có biết.- Cậu trả lời anh một cách phủ phàng.

- Sao phủ tui dữ vậy.- Bảo Khánh thả Phương Tuấn ra.

- Ai mà dám phủ Nguyễn Bảo Khánh, phủ cậu để cậu đánh tôi hay gì???

- Sao mà dám đánh người yêu bé bỏng được trời. Phủ để mấy người bỏ tui đi hay gì?

Cậu nghe được thì mặt đỏ lên vì ngượng. Bảo Khánh thấy cậu vậy thì cũng ngưng chọc mà cười hớn hở.

- Thôi, lên xe còn đi học, trễ học giờ.

- Ừ.

Trên đường đi, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

- Hay là cậu nghỉ làm đi Tuấn.

- Sao tôi phải nghỉ?- Cậu khó hiểu hỏi anh.

- Tôi sợ đám người kia biết chỗ làm của cậu, chúng sẽ bắt cậu đi xa khỏi tôi.

- Tôi không đi làm thì ai sẽ đóng tiền nhà cho tôi? Ai lo tiền học tôi?

- Tất cả để tôi lo cho.

- Thôi đi ông tướng, ông lo hết tất cả được không, với cả tôi muốn tự tay làm ra tiền.

- Nhưng mà......

- Không nhưng nhị gì cả.

- Nhưng đến trường tôi sẽ đưa cậu đi rồi đưa cậu về. Tối cậu đi làm cũng sẽ đích thân tôi đưa cậu đi, tôi chờ cho đến khi cậu làm xong tôi sẽ đưa cậu về được chứ???

- Việc cậu đưa đón tôi đi học thì tôi không có ý kiến, nhưng việc cậu đưa tôi đi làm thì không được.

- Tại sao???

- Vì tôi đi làm về khuya lắm.

- Cậu về khuya nên tôi mới muốn đưa đón cậu.

- Cậu nhắm chờ được thì chờ.

Anh gật đầu rồi chở cậu một mạch đến trường. Đến nơi cậu chờ anh đi cất xe rồi cùng vào lớp. Vừa vào lớp là nghe được giọng của Masew và Thái Vũ.

- Hey, hello bạn hiền, khoẻ không?- Thái Vũ chạy ra chọc Bảo Khánh.

- Tao vừa gặp mày hôm qua mà mày làm như lâu rồi chưa gặp ấy.

- Giỡn xíu mà, bạn hiền làm gì căng.

- Giỡn cái đầu mày á.

- Mày ăn sang chưa.- Masew chạy lại hỏi anh.

- Chưa ăn.

Cả ba người nói chuyện với nhau, chỉ có mình cậu chẳng biết nói gì nên cậu vào bàn ngồi, lấy sách ra đọc.

- Đi ăn không mày.- Masew lại hỏi.

Thấy cậu lủi thủi đi vào bàn ngồi một mình, không cười cũng không nói chuyện với ai, anh thấy vậy thì từ chối không đi ăn cùng hai người kia. Hiểu chuyện nên Masew và Thái Vũ cũng quay lưng xuống canteen.

- Sao vậy?- Anh vội vã chạy xuống bên cạnh cậu hỏi.

- Có sao đâu.

- Sao tự nhiên không cười không nói gì hết vậy?

- Thì đâu có ai nói chuyện với tôi đâu.

- Ờ.- Anh "ờ" một cách lạnh lùng nhằm chọc ghẹo bảo bối của mình.

Nói xong là anh quay ra ngoài bỏ đi, tim cậu nhói lên, cậu cứ nghĩ ngợi suốt cho đến lúc vào lớp.
-----------------------------------------------------------
Giờ 1 chap tối 1 chap nữa nhỉ??🤔🤔🤔
Nhớ ủng hộ tui zới nhoa.❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ