Quay về

1.6K 46 0
                                    

Nhất Bác đã hôn mê một tháng rồi , Tiêu Chiến luôn túc trực bên giường bệnh của Nhất Bác . Anh củng đã gọi điện cho trợ lý trần báo cáo tình hình của Nhất Bác , bảo cậu ấy thây anh thu xếp một chút , củng giận anh đừng báo cho Mẹ Nhất Bác biết tránh bà ấy sẽ lo . Còn về lão phu nhân từ khi hai người kết hôn lúc nào bà củng đi du lịch khắp nơi , trả có thời lo đến chuyện hai người.
Tiêu Chiến củng để công việc qua một bên , chuyên tâm chăm sóc cho Nhất Bác.
Còn về bé Tiêu Hàn sao khi tan học củng đến đây cùng Tiêu Chiến . Anh bảo thằng bé không cần tới , nhưng nó lại bảo phải ở cạnh hai người , chờ BaBa của nó tỉnh dậy.
Tiêu Chiến củng kể cho Tiêu Hàn nghe về Nhất Bác , thằng bé nghe song về Nhất Bác củng rất thích anh , liền rất muốn gập người Ba này .
"Nhất Bác , em có nghe thấy gì không , mẹ con anh vẫn đang đợi em tỉnh giậy , không phải em muốn anh ở cạnh em sao , bay giờ chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ không đi nữa."
"Đúng đó BaBa , Tiêu Hàn củng đang đợi Ba tỉnh dậy."
"Hai...mẹ con...nói thật không...đấy."
Tiêu Chiến vừa nghe qua tim liền giật bắn lên , cả người rung gãy , trên môi lại nở nụ cười.
"Nhất Bác em tỉnh rồi , cuối cùng em củng chịu tỉnh rồi. Tiêu Hàn Ba con tỉnh rồi ."
Nhất Bác dần dần mở mắt ra .
"Tiêu Chiến , anh không đừng hiểu lầm em nữa."
"Anh không hiểu lầm nữa."
"Tiêu Chiến , hãy cùng em trở về ."
"Được, em khỏe lại anh sẽ cùng em trở về."
"Hai người xem con là không khí sao ."
Tiêu Chiến liền nhìn xuống đứa con đang ngồi trong lòng mình , mà khè cười .
"Đâu phải , con chính là báu vật của MaMa. Nhất Bác đây là con của anh , củng...chính là con em...nó tên Tiêu Hàn."
"BaBa à , người có cần con không."
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của thằng nhóc mà người cứng đờ.
Trên mắt Nhất Bác lại rơi xuống một hàng lệ , cậu đưa tay lên má Tiêu Hàn , tuy đã nằm rất lâu tay chân không còn sức lực ,nhưng vẫn cố năng lên .
"Nhóc con Baba yêu con...yêu con còn không hết làm sao không cần con , Ba xin lỗi , xin lỗi vì không ở cạnh con và MaMa con những năm qua , để hai người chịu khổ rồi ."
"Không khổ , không khổ...con luôn chăm sóc MaMa rất tốt , con củng rất ngoan."
Nói rồi Tiêu Hàn nhào đến ôm Nhất Bác khóc nất lên . Tiêu Chiến nhìn hai cha con nói chuyện mà củng không kìm được nước mắt.
Sao một đêm gia đình hạnh phúc trong nước mắt , là nước mắt chảy của sự hạnh phúc.
Buổi sáng Tiêu Hàn đi học , còn Nhất Bác tỉnh dậy củng đã làm kiểm tra , mọi thứ đều rất bình thường. Cậu ấy củng dần hòi phục đã có thể tự ngồi dậy , quơ tay múa chân.
Nhất Bác lúc nào củng cười rạng rỡ , ngồi cũng cười nằm cũng cười cứ mãi nhìn theo anh mà cười không ngừng. Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu .
"Nhất Bác có phải em bị đụng phải đây thần kinh cười không. Từ sáng đến giờ cứ cười miết."
Nói rồi Nhất Bác với tay Tiêu Chiến đang rót nước bên cạnh giường , kéo một cái Tiêu Chiến đã ngồi lên đùi cậu.
"Tiêu Chiến , anh biết không , anh chính là anh sáng cuộc đời em , là mạng sống của anh , mất anh chính là em sẽ chết."
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói câu này mà tim nhói lên
"Nhất Bác , anh xin lỗi , xin lỗi đã không tin tưởng em như vậy."
"Đó không phải lỗi của anh , vì em đã quá ngu ngốc , vô tô."
"Nhất Bác ,anh củng không biết từ khi nào anh đã trở thành một phần không thể tách rời của anh , năm đó anh chọn ra đi , làm bản thân tổn thương em củng tổn thương, anh xin lỗi."
"Em bảo rồi , anh đừng bao giờ nói xin lỗi , người có lỗi cần xin lỗi em sẽ bắt họ phải trả cái giá đắt. Tiêu Chiến em yêu anh ."
Nhất Bác đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn , nụ hôn đầy sự ngọt ngào , quyến luyến .
Ở bệnh viện đã 1tháng 14 ngày cuối cùng hai người củng có thể về nhà . Vừa xuất viện Nhất Bác đã đặt ngay vé máy bay quay về nước , đưa theo Tiêu Chiến và Tiêu Hàn quay về.
Vừa xuống máy bay Tiêu Chiến lại thở nhẹ một cái , cái tảng đá nặng nề trong anh đã biến đi rồi. Không ngờ bản thân lại quay về đây một lần nữa.
"MaMa đây là quê hương của MaMa sao."
"Đúng vậy đó con trai , chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây ."
"Tuyệt thật"
"Tiêu Hàn đi nào BaBa bế con , chúng ta về nhà ."
Nhất Bác một tay bế Tiêu Hàn còn tay kia nắm lấy tay Tiêu Chiến đi ra xe đã chờ sẵn .
Chiếc xe chạy đi , rồi lại đậu trước một căn nhà rất to , trong sân còn có vườn cây , có cả xích đu , cầu trượt , ngoài vườn y như là một công viên thu nhỏ.
"Nhất Bác đây là."
"Đây là nhà mới của chúng ta , anh đã bảo Thư Ký Trần thiết kế , anh thấy thế nào."
"Hình như nó hơi to thì phải ."
"Đúng đó BaBa nhà to thế nào con đi sẽ rất là mõi chân ."
Tiêu Chiến với Nhất Bác đều cười thành tiếng .
"Đi thôi chúng ta vào trong ."
"Chúng ta đi xem phòng Tiêu Hàn trước đi."
Vào phòng của Tiêu Hàn , căn phòng rất rộng , được phủ một lớp gạch tường màu xanh hình Doraemon, đây là nhân vật Tiêu Hàn rất thích , trên giường còn có đô Doraemon nhỏ , rồi to thằng bé nhìn mà thích , vừa cười vừa khen .
"Tiêu Chiến để Tiêu Hàn ở đây chúng ta đi xem phòng mình."
"Được"
Hai người đi về phòng , Tiêu Chiến đứng hình trước căn phòng .
"Căn phòng...căng phòng này phải giống..."
"Phải là em bảo thư kí trần làm như vậy , căn phòng của chúng ta , căn phòng chưa đứng hạnh phúc."
Tiêu Chiến nước mắt rơi xuống , nổi đau của anh bao năm qua là gì anh không quan tâm nữa bay giờ cậu đã quay lại bên cạnh anh , cậu chính là của anh. Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy môi mình lạnh lạnh , một nụ hôn cháy bổng mãnh liệt ập đến.
Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến , anh quàn cổ cậu hai người trao , cái tình cảm 7 năm đã mắt qua từng , động tác . Nhất Bác quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến , quân lấy một cách liền , muốn nhập hai thành một , cậu ngốn ngiến mọi thứ cậu luồn tay vào bên trong áo tiêu chiến .
"Mama , BaBa hai người đâu rồi mau mở cửa."
Đứa nhỏ này đến thật đúng lúng , Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra trên môi còn kéo theo sợi chỉ bạc mê người , Nhất Bác còn quyến luyến liếm thêm một cái lên môi Tiêu Chiến .
"Tên nhóc này quả đúng biết chọn thời cơ phá chuyện tốt của ta."
Tiêu Chiến đi ra mở cửa , anh khẽ lắc đầu , trên môi nở một nụ cười.
"MaMa đây , sao thế Tiểu Hàn."
"MaMa con đói."
"Haha...MaMa xin lỗi con MaMa quên mắt là cả ngày con trưa ăn cơm"
"Tiêu Hàn đến đây BaBa bế con , ta chở con và MaMa đi ăn."
"Được ạ!
Nhất Bác bế Tiêu Hàn lên tay , tay kia con cầm lấy tay Tiêu Chiến , cậu sợ , sợ rời mắt rời mắt một chút anh lại đùng một cái biết mất.
"Con muốn ăn gì nào ?"
"Con ăn Hamburger , thịt bò , còn có ăn gà..."
"Tiêu Hàn nhà ta ăn nhiều quá ta."
Thằng bé cười tít mắt , cả gia đình hạnh phúc nắm tay cùng nhau đi ra ngoài . Ngồi trên bàn ăn mà cười nói vui vẻ .
"Tiêu Hàn , ăn sông chúng ta đi siêu thị được không ."
"Đồng ý ạ"
Cả ba người một bế một đẩy , đi khắp cả siêu thị .
"Nhất Bác em nghe bảo ngày mai , mẹ sẽ về nước."
"Đúng vậy , mẹ đã biết chuyện của chúng ta."
"Vậy lát mua đồ mai em sẽ vào bếp nấu một bữa thịnh soạn đãi cải nhà ."
"Tiêu Hàn con ăn món gì "
"Con ăn BimBim ."
"Được rồi chúng ta sẽ mua BimBim"
"Con còn muốn ăn cánh gà , sườn xào ,..."
Nhất Bác bế theo Tiêu Hàn hỏi mãi , cậu thật là chìu vợ con quá rồi , đi một vòng thôi mà trên xe không còn chổ để . Ba người về nhà , Tiêu Hàn đã đi cả ngày nên ngủ luôn trên xe , Nhất Bác bế Tiêu Hàn lên , nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong.  

Chỉ Cần Anh Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ