Chương 14: Hồng nhan (14)

269 18 0
                                    

Chương 14: Hồng nhan (14)

...

"Ba!" Khâu Đại Khuê thả thuyền buồm xuống, vội vàng chạy vào nhà bếp.

Đồ bị vỡ là cái bát sứ lớn dùng để đánh trứng, còn ông Khâu không nhúc nhích đứng ở bên kệ bếp, trong mắt là tia sợ hãi cuồn cuộn.

Hoa Sùng đi vào, bị mùi thuốc lá, mùi dầu mỡ và một loại mùi vị hư thối khó có thể hình dung hun tới nhíu mày.

Khâu Đại Khuê thô lỗ dìu ông Khâu sang bên cạnh, cầm chổi quét dọn đống hỗn độn đầy những mảnh vỡ, lòng trắng và lòng đỏ trứng.

Mấy giây sau, ông Khâu đoạt lại chổi, như thể trốn tránh điều gì đó mà đuổi Khâu Đại Khuê, "Để tao dọn!"

Hoa Sùng hiểu ý của lão -- mày nhanh đi ứng phó với những tên cảnh sát này, hỏi xong sớm, tiễn đi sớm!

Buổi sáng đầu xuân, thời tiết không thể nói là nóng bức, nhưng Khâu Đại Khuê đã đổ đầy đầu mồ hôi, hai tay cọ cọ lên bộ quần áo loang lổ những vết bẩn, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, "Các anh, các anh hỏi như vậy, là, là nghi ngờ tôi giết cô gái kia?"

Hoa Sùng tiến lại gần, hạ giọng nói: "Anh rất lo lắng?"

"Tôi không có!" Khâu Đại Khuê bỗng nhiên kích động, "Tôi trùng hợp phát hiện thi thể, các anh liền nghi ngờ tôi là hung thủ! Đây là cái đạo lý gì? Cảnh sát các anh nếu như vụ án nào cũng xử sự như vậy, thì sau này người phát hiện thi thể, còn có ai dám báo cảnh sát nữa!"

"Cho nên," Đuôi mắt Hoa Sùng cong lên, "Đây chính là lý do anh không báo cảnh sát?"

"Tôi!" Khâu Đại Khuê căng mặt, nửa ngày mới nghẹn ra một câu vô nghĩa, "Các anh không thể oan uổng người tốt!"

"Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay chúng tôi tới đây để tìm hiểu tình huống theo thông lệ, anh kích động cái gì?" Hoa Sùng lui lại hai bước. Mùi mồ hôi trên người Khâu Đại Khuê rất khó ngửi, đứng quá gần ảnh hưởng đến hô hấp.

"Điều có thể nói tôi đều đã nói, các anh còn muốn nghe cái gì?" Khâu Đại Khuê nỗ lực ép mình bình tĩnh, nắm đấm đang siết chặt cũng phát run, "Tối ngày 13 tôi không đi đánh bài, thật sự ở nhà gấp thuyền buồm cho con gái, con gái tôi có thể làm chứng! Sáng ngày 16, tôi đi ngõ 2 mua váy cho con bé, trở về đã ngửi thấy cỗ mùi lạ truyền đến từ đất hoang bên kia!"

"Anh rất nhạy cảm với mùi vị?" Hoa Sùng hỏi, "Đống rác ở đất hoang ngày qua tháng lại đều thối như thế, anh làm sao phân biệt được cái mùi lạ dưới cỗ mùi tanh tưởi ấy?"

Khâu Đại Khuê giơ tay lau mồ hôi, ánh mắt trở nên quái lạ, "Chẳng lẽ khứu giác của tôi so với người khác nhạy bén hơn, thì tôi chính là hung thủ giết người?"

"Không ai nói như vậy." Hoa Sùng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Liễu Chí Tần, cảm thấy gọi Tiểu Liễu hơi là lạ, gọi Chí Tần thì quá tùy tiện, đơn giản là lược bỏ đi xưng hô, "Cậu có gì muốn hỏi không?"

Liễu Chí Tần vén bức rèm che, ngón tay vuốt nhẹ những hạt đính hình nón được làm bằng giấy, "Đây là làm thủ công nhỉ? Nhìn qua đã nhiều năm rồi."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ