- Ồ thật là tình cờ. Vậy chứ chúng ta đi ăn được chưa nhỉ? Boram gợi ý.
Mắt JY sáng rực lên.
- Đi thôi unnie, e đói sắp chết rồi. Sau đó kéo tay Boram vào. 2 người còn lại chả còn biết làm gì ngoài đi theo.
Nhìn khay thức ăn của Boram, bây giờ JY hiểu những lời Hyomin nói lúc sáng. JY đã thuộc hạng ăn khỏe, nhưng so với núi thức ăn của Boram có lẽ chỉ bằng 1 nửa. Kiểu này tiền tiêu vặt cả tháng của cô đi tong rồi. JY thầm than. Kể cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Còn Hyomin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm 1 phiên bản Boram nữa. Tuy là số thức ăn của JY so với Boram là ít. Song với 2 người còn lại phải gấp 3,4 lần.
Người duy nhất không có chút phản ứng gì, thản nhiên ăn uống là Eunjung. Vẫn là phong thái đó. Lạnh lùng, vô cảm. Nhưng sao có cảm giác không thể không chú ý con người này. Hyomin chuyển tầm nhìn của mình từ EJ sang JY. Trời. Tốc độ ăn so với Boram unnie thì kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Thật đáng sợ.
- Cậu không ăn cà rốt à? JY ngừng ăn, quay sang Hyomin.
- Cậu cứ lấy mà ăn. Hyomin mỉm cười.
- Không được. Em phải cho unnie. Boram đã giải quyết xong phần của mình, quay sang tham chiến.
- Của em!
- Của unnie!
- Của em mà!
...
2 người giằng co nhau.
Và người thắng cuộc là Boram. JY phụng phịu tỏ ra không vui.
Bỗng thấy trong khay có cà rốt. JY mừng rỡ ngẩng lên. EJ không nói không rằng gắp hết cà rốt của mình vào khay của JY.
- Cảm ơn unnie. JY toét miệng cười. Rồi tập trung ăn hết chỗ cà rốt vừa rồi.
- Yah cái tên này mọi ngày đâu có cho tớ mà giờ lại cho JY cà rốt. Boram đá vào chân EJ.
Im lặng. Lại là im lặng.
Lúc này nhận thấy không khí có vẻ kì quái, Hyomin lên tiếng hòa giải:
- Vì hôm nay em trả xuất cơm của EJ unnie.
- Ra vậy. Nên coi như e cho cả unnie cả JY cà rốt đúng không? Vậy mua thêm cho unnie 1 hộp sữa nhé. Boram trưng ra nụ cười dễ thương của mình.
- Em nói không thì yên được với unnie sao? Hyomin uể oải đáp.
- Ôi unnie yêu em quá đi. Boram chồm sang ôm lấy Hyomin.
- Yah unnie buông em ra đi. JY à chúng ta tính tiền thôi.
- Để tôi trả.
Cả 3 người đóng băng. Đây là lần đầu tiên JY nghe thấy giọng nói của EJ. Nói sao nhỉ? Giọng nói đặc biệt. JY tự hỏi có phải với ai EJ cũng kiệm lời vậy không. Nhất định phải hỏi Boram unnie mới được!
- Thôi để em trả cho unnie. JY ngăn EJ. Ánh mắt chạm nhau. JY không thấy bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt nâu hổ phách đó. Tại khoảnh khắc đấy khảm lên 1 bức tượng, hoàn hảo nhưng vô hồn. JY đứng dậy trả tiền.
Buổi chiều, JY và Hyomin ngồi học mà như vịt nghe sấm. Cuối cùng cũng hết giờ. Hyomin lập tức lấy lại sinh khí, cắp cặp cuống cuồng chạy về.
- Sao cậu vội vậy? JY thắc mắc.
- Tớ phải về trông hàng. Giờ này nhà tớ đông khách lắm.
- Nhà cậu bán gì à?
- À thịt nướng mà. Hôm nào tớ đãi cậu 1 bữa ra trò. Tớ về trước đây. Bye!
Nói rồi Hyomin chạy như bay ra khỏi lớp. JY mỉm cười khoác cặp đi ra. Không ngờ đã thấy Ác ma ở đó giận dữ nhìn mình. JY sực nhớ. Hôm nay cô và Hyomin bị phạt trực nhật mà.
- Park Hyomin đâu?Ác ma gằn giọng. Tôi bảo 2 em cuối giờ trực nhật cơ mà! Sao em kia lại dám về trước?
- Dạ bạn ý không khỏe. Em sẽ làm hết ạ! JY lấp liếm.
Ác ma tuy vẫn không hài lòng, song cũng không làm khó JY.
- Vậy làm cho hết rồi mới được về. Nói rồi Ác ma quay đi. Không quên khuyến mại JY 1 cái lườm nguýt. JY không lấy làm khó chịu. Bắt tay vào quét lớp, lau dọn bàn ghế. Không gian im ắng đến lạ thường, khiến JY không khỏi cảm thấy hơi buồn chán.