Mười lăm năm rồi,... căn gác xếp bụi phủ trắng xóa, lớp bụi dày cộm đã chôn giấu nhiều hoài niệm, nhiều điều mà tôi đã cố quên đi...
Ở cái tuổi xế chiều, tôi lẩm cẩm hẳn đi, tôi đã dần quên mất đi nhiều điều,nhưng lại có nhiều thứ tôi từng cố quên đi ,nó lại xuất hiện rõ mồn một...Đối với tôi , cảm giác nhớ lại đấy như từng vết thương đã gần lành ,lại rỉ máu...chỉ có nhổ bỏ đi cái gai ẩn làm vết thương rỉ máu thì mới có thể lành lại được.Tôi muốn nhớ lại...
Đi trên một chiếc xe buýt cũ kĩ tôi trở về quê mình,...mọi thứ gần như không thay đổi quá nhiếu từ lúc tôi bỏ đi làm ăn, vẫn cái kiểu nghèo túng không tài nào phát triển được, bực thật,...
Đi lên xuống hai lần xe, rồi thêm cuốc xe ôm nữa tôi mới tới được đầu làng, rồi lại lội bộ thêm hơn cây nữa tôi mới thấy được nhà tôi... căn nhà cũ kĩ treo leo trên đầu ngọn dốc cao, đường đi lên là một trăm mười bậc thang, thật hoài niệm, một trăm mười bước, một trăm mười,...tôi nhớ rõ như in số bậc thang này, chúng bên tôi từ khi tôi còn nhỏ, đến khi biết đi, biết chạy, biết đếm, rồi đi học,... giờ dây rêu xanh phủ đầy những bậc thang đá ấy, phủ đi những kí ức tuổi thơ tôi ngày bé...
Ba mẹ tôi mất sớm vì tai nạn giao thông khi tôi mới mười tuổi, tôi được họ hàng nhận nuôi, nhưng rồi cuộc sống khốn khó tại cái làng quê nghèo này thì làm sao họ có thể nuôi nổi được tôi ...tôi sống một mình tạm bợ ,dựa vào số tiền ít ỏi mà mà người ta bồi thường, chu cấp cho cái chết của ba mẹ tôi, tôi tuy không đủ sống nhưng cũng không đến nỗi bị đói đến chết,... một mình sống trong căn nhà cô quạnh, có thời điểm tôi rơi vào vòng vây của hội chứng tự kỉ...
Tuy là không đủ ăn nhưng tôi vẫn đi học, tôi hiểu rõ chỉ có học , tôi mới có thể có cuộc sống tốt hơn,... tôi đi làm thêm từ nhỏ, bất kể công việc gì chỉ cần đủ sức tôi đều làm qua, từ trong làng rồi đến thị trấn kế bên...
Bước vào nhà, những kí ức vui buồn chợt ùa về, ào ào ập đến, tôi bước thẳng lên tầng gác xếp, nơi mà tôi gắn bó nhiều nhất trong căn nhà này,...
Lớp bụi trắng xóa bao phủ toàn bộ đồ vật,... trên gác, một chiếc bàn con con được kê trong một góc nhỏ lạnh lùng...trên bàn một chiếc hộp gỗ được khóa kín. Chìa khóa, chìa khóa đâu, tôi lục lọi trong đám bụi dày cộm cuối cùng cũng tìm ra. Mở chiếc hộp ra tôi khá bất ngờ, một cuốn nhật kí cũ kĩ...
YOU ARE READING
My memory
Teen FictionTừng trang nhật kí của mười lăm năm trước, với thực tại xa xăm