C1: Thanh xuân như 1 tách trà

6 2 0
                                    

 "Tình cảm nếu có thì nên nói, nếu quan tâm thì hãy tỏ ra quan tâm, nếu thương thì hành động đừng để đến lúc mất đi mà bùi ngùi hối tiếc vì thanh xuân chỉ như 1 tách trà, hớp một ngụm nhỏ thẫn thờ một lúc thì đã vội trôi qua rồi."

---------------------------------------------------------------------------------

Những chú chim cứ ríu rít mãi trên con đường được lấp kín đầy sỏi đá, vẫn là tiếng lạch bạch, tiếng hô hào ai mua tàu hũ ai mài dao không cái âm thanh hò reo ấy cứ lạng lách mãi trên con đường mòn rồi quẹo lựa vô những con hẻm sập sệ vào những chiều Sài Gòn vội vã. Chiều rồi nóng vãi tèo ra thằng Hùng nó làm cái đách gì mà lề mề thế chả biết? chả nhẽ tôi cứ phải mãi đứng đây chờ nó như một con dở hơi cơ à?

-Dương ê! Xin lỗi tớ ngủ quên mất tiêu hihi!

Đấy thấy chưa tôi biết ngay mà cái đầu nó cứ như là bản mô phỏng khổng lồ của con cá vàng ấy! Chuyện có tí mà nó cũng quên được. Đúng là điên hết cả người!

-Làm cái gì cậu cũng quên được chắc tôi phát điên lên với cậu luôn quá! Nhìn xem trễ thế này rồi bể cả kèo rồi còn đâu?

Tôi điên cả người lên cứ đu rồi bám cả lên người thằng Hùng mà đập binh binh vô lưng nó mà thế quái nào nó cứ nhăn răng ra mà cười nhỉ? bố thằng dở hơi đập cho đau nhăn cả mặt mà còn cười hì hì cho được.

-Thì thôi bỏ cái kèo đi lũ thằng Tài chơi kiểu nào mà chả thua? có vài ba trăm cũng set cái kèo bèo đếch tả được.

-Ơ cái thằng này! Cậu nói nghe hay nhể không đánh ván này mai tớ nghỉ nhà ngủ thì tối lấy cái đâu ăn?

-Mai tớ mang đi quẹo lựa tha hồ mà húp lo gì mà sợ đói!

-Ờ ờ cái mặt cậu thì nói ghê rồi mai có người 12h đêm lại gọi inh ỏi xin lỗi vì lại ngủ quên mà qua đến nơi tôi húp cả tô mì mà ngủ cho rồi!

-Thôi mà Dương đại ca để tiểu nhân dẫn đi uống trà sữa nhá? vẫn matcha kem tươi nhá đừng giận nữa nhá?

Nó ôm chầm lấy cánh tay tôi cứ như con bạch tuột ấy, hết kéo rồi chả cọ mệt cả người hứ nhưng tự nhiên cũng thèm trà sữa quá làm cái gì cho đỡ quê giờ? thôi cứ leo lên đi đã liêm sỉ gì tầm này nữa =))

-Ờ ờ coi như bổn thần tha cho ngươi đấy lo mà đèo bổn thần đi tậu cái gì ngon ngon đê.

-YES SIR.

Nó đứng chấp tay chào theo kiểu quân đội còn trưng cái mặt nghiêm túc ra làm tôi chả thể nhịn nổi cười mà phang thẳng cái dép mới mua 35k thẳng vô cái bản mặt đẹp trai của nó ai biểu đẹp hơn tui chi :))

À quên nãy giờ cứ lải nhải miết vụ ăn uống mà chưa giới thiệu tôi là Ánh Dương là 1 con người thuộc giống cái năm nay 17 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn ế chỏng ế chơ. Vì cái bản tánh như đàn ông, ăn mặc cũng như đàn ông, cái đếch gì cũng manly mà chả lạ gì khi ai gặp cũng tưởng tôi là 1 thằng đực rựa :((( thật buồn lòng hết sức. Còn cái thằng ăn dép ở trên nó là Hùng khùng yêu màu hường và ghét sự giả dối =)) tôi với nó chơi với nhau cũng 5 năm rồi từ cái hồi mà 2 đứa nghiện net, rồi ra net gặp nhau miết mà thành thân, à và giờ thì nó với tôi vẫn là 2 con nghiện net đeo bám nhau đó thôi =)) haha tình anh em bền lâu quá mạ ơi hihi.

Nó ấy thì ba đi làm ăn xa cứ quăng nó ở nhà với cái đống tiền tiêu vặt còn tôi thì ba cũng đi làm ăn xa, mẹ tôi ấy thì mất lúc mà sinh ra tôi rồi nhiều khi tôi cũng tự trách nếu không phải do tôi thì có lẽ mẹ tôi cũng chả vì khó sinh mà mất, lúc đó 2 chị tôi cũng không phải học cách trưởng thành sớm mà tôi cũng chẳng phải sinh ra mà bị người đời gọi là sao chổi không mẹ dạy dỗ, ba tôi cũng không mất đi người phụ nữ ông yêu nhất, ông cũng sẽ không căm ghét mà bỏ mặc tôi.

Tiếng thằng Hùng cứ lùng bùng bên tai khiến tôi chợt tỉnh khỏi cõi u mê của mình, ngộ thật tôi lúc nào cũng cứ ngẩn ra như người mất hồn ấy lỡ có thằng yêu râu xanh nào nó bịt cho nắm thuốc xỉu tèo ngẻo ra đó thì ai cứu được trời ạ tôi lại nghĩ điên nghĩ khùng gì nữa rồi!

-Này Dương! Làm cái mô gì mà lúc nào cũng ngẩn cả người ra vậy? tỉnh tỉnh trà sữa nè bà ưi!!!!

-Biết rồi biết rồi nói mãi cậu còn hét nữa tớ tát chết cậu đấy!

Nói xong chả đợi nó tiêu hóa tôi đã vã cái bép vô má nó rồi công nhận má mềm đánh đã ghê đó! Nó nhảy câng cẫng lên như dẵm phải shit mà la í oái trách tôi là thứ không thục nữ thế là lại ăn thêm cái tát nữa uầy con người thật khó hiểu =)))

-Ái ui! Cậu không nghe người ta có câu thương nhau lắm cắn nhau đau à? cậu cứ đánh tớ hoài kẻo tớ lại tơ tưởng cậu thích tớ đấy! 

-Điên à! 

-Nhưng không sao tớ thích cậu là được rồi chỉ đợi cậu ừ một phát tớ mang sính lễ sang cưới là xong thôi! haha

Bỏ qua cái trò đùa cũ rích của nó để nó cười ha hả một mình như thằng hâm, tôi hút rồn rột ly trà sữa đợi nó đèo tôi về nhà nó, chả là nhà nó có dàn máy xịn xò lắm còn chả có ai ở nhà tha hồ mà quẩy, còn tôi thì có 2 bà chị 1 bà thì mới tốt nghiệp đại học được một năm còn 1 bà thì năm nay cũng chuẩn bị theo chồng rồi tôi mà về nhà là thế nào cũng bị la do cái đống bát ở nhà chưa rửa cho xem thôi cứ trốn đi mai về cho lành.

 Làm vài ván game đến khuya tôi lăn đùng ra ngủ, đêm nay tôi lại mơ thấy ác mộng mơ thấy những trận đòn của bố, bố lại trách tôi vì tôi mà mẹ mất trách cả vì sao sinh ra không phải là một người con trai? con cũng đâu muốn bản thân được sinh ra nhưng lại mất đi mẹ? con cũng đâu muốn sinh ra đã là 1 cô con gái? bố đừng đánh con nữa con đau lắm. Tôi như nhìn thấy lại ánh mắt của 2 chị, lúc ấy họ nhìn tôi đầy bi thương nhưng lại không có 1 tia trách móc khiến tôi như được xoa dịu nhưng lại nhìn ánh mắt bố tôi, tôi lại sợ hãi cùng đau đớn tột cùng ánh mắt thù hằn đó đau khổ đó chắc có lẽ chỉ khi trông thấy tôi bố mới như thế vì bố tôi ôn hòa lắm chả như thế với ai đâu?

Chắc có lẽ tôi đã khóc - khóc trong cơn mộng mị, nhưng tôi lại cảm nhận được một hơi ấm bao quanh lấy bản thân mình như một dòng nước ấm áp bao bọc lấy trái tim cằn cỗi của tôi, có một bàn tay ấm áp lặng lẽ gạt đi nước mắt của tôi nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ gầy còm của tôi mà thì thầm:

"Đừng thờ ơ với tình cảm của tớ nữa được không?..cả thế giới đều biết tớ thích cậu rồi duy chỉ riêng mỗi cậu biết nhưng lại chả bao giờ tin."

_lần đầu xuất bản: 26.10.2019

Thằng Khùng Và Con ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ