Chương 24

1.5K 138 82
                                    

Này đồ mặt dày," Nguyên Ngọ nhìn vào màn hình chậc chậc, sau đó ném di động sang một bên, thả cái đầu camera xuống, "Vừa rồi cậu bảo là làm đồ ăn đêm à?"

"Cả Giang Thừa Vũ và Quách Tiểu Soái anh đều biết," Lâm Thành Bộ ngồi bên cạnh y đối mặt y, "Anh tích cực một chút, cho dù là chỉ lóe lên cũng đừng trốn tránh."

Nguyên Ngọ nhíu mày.

"Anh nói cho em nghe anh có biết hai người họ không," Lâm Thành Bộ nói, "Nói cho em, em làm đồ ngon cho anh ăn."

"Coi tôi là Đại Đầu à?" Nguyên Ngọ lườm hắn.

"Đại Đầu còn được việc hơn anh," Lâm Thành Bộ thở dài, "Anh mà là Đại Đầu thì mọi chuyện đã giải quyết xong từ lâu rồi, Đại Đầu vừa lanh lợi vừa hiểu chuyện."

Nguyên Ngọ xùy xùy: "Ý gì đấy."

"Ý là anh phiền chết đi được," Lâm Thành Bộ đứng dậy vào bếp, "Không có đồ ăn đêm, cho anh chết đói."

"Tôi biết cả hai," Nguyên Ngọ ngửa đầu dựa vào ghế sofa nhắm hờ hai mắt, "Nhớ cả hai, lát nữa thì không biết, nhưng bây giờ thì có nhớ."

"Nhớ được những gì?" Lâm Thành Bộ bước nhanh trở về bên cạnh y.

"Có những lúc tôi nhớ được nhiều lắm," Nguyên Ngọ nhắm mắt lại, "Cực kỳ nhiều..."

"Nhớ được chuyện gì?" Lâm Thành Bộ truy hỏi.

"Không biết," Nguyên Ngọ tự dưng cáu bẳn mở mắt ra nhìn hắn, "Không biết! Cứ rối như mớ bòng bong! Đừng có nói tôi không cố gắng không cố gắng! Tôi còn chẳng biết mình cố gắng làm cái gì!"

Lâm Thành Bộ không lên tiếng.

"Tôi đừng trốn tránh nhưng trốn cái gì? Tích cực đối mặt nhưng đối mặt với cái gì chứ!" Nguyên Ngọ đứng lên đi vòng vòng trong phòng, "Phiền quá! Rối tùm lum!"

"Anh đừng vội..." Lâm Thành Bộ ngăn y lại, đặt một hộp sữa chua vào tay y.

"Nhưng mà cậu vội!" Nguyên Ngọ trợn trừng mắt nhìn hắn, "Cậu vội muốn chết còn gì!"

"...Đúng rồi." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Nguyên Ngọ không nói gì nữa, ngồi xuống ghế sofa, chống tay lên đầu gối ôm đầu.

Lâm Thành Bộ đang ở trong bếp làm cái gì mà im lìm vậy, làm đồ ăn đêm à?

Mình vừa trả lời câu hỏi của cậu ta rồi, vậy chắc là đang làm đồ ăn đêm.

Đều nhớ hết.

Đúng vậy, nhớ hết, Giang Thừa Vũ, Quách Tiểu Soái.

Nhưng y không nhớ những cái tên này quan hệ gì với y, không nhớ được dáng vẻ của bọn họ trong ký ức.

Trong đầu không phải là rỗng tuếch, không phải là không có gì, y có ký ức, có hồi tưởng, nhưng tất cả trộn chung vào một chỗ rối tung lên không có điểm ra.

Nhiều lúc y không thể xác nhận được đây là thật hay chỉ do y tự tưởng tượng ra

Em mệt quá... vẫn rất mệt... Anh nói xem, trên thế giới này có phải có rất nhiều người, vốn không nền tồn tại... như em.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now