Sáng vừa thức dậy, nhận được tin nhắn, anh liền chạy đi định tìm cậu. Vừa bước ra tới cửa thì bị Bảo Trân chặn lại.
- Anh muốn đi tìm anh Tuấn hả?
- Em né ra đi, anh phải đi tìm cậu ấy.
- Anh ấy đi rồi. Anh ấy không còn ở đây nữa. Em, Masew và Thái Vũ vừa đến tiễn anh ấy ra xe.- Cô nói trong những giọt nước mắt.
Anh suy sụp hoàn toàn, nước mắt anh khẽ lăn xuống. Anh chỉ biết thẫn thờ đứng đấy.
- Vào nhà đi anh, đứng ngoài này cũng chẳng làm được gì nữa.
Cô kéo anh trai mình vào nhà, nước mắt cô vẫn cứ thế mà rơi vì thương xót. Anh theo cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.
Cậu trên xe cứ nhìn ra cửa sổ, gương mặt buồn não nề. Sao cậu phải buồn chứ, chẳng phải cậu nói lời chia tay trước sao, giờ buồn cái gì chứ. Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng cậu đã về tới nhà. Vừa đặt đồ xuốngthì điện thoại cậu reo lên.
Tuấn: Cậu gọi tôi làm gì?
Khánh: Tuấn ơi, đừng bỏ tôi đi.
Tuấn: Cho tôi một cái lý do chính đáng đi.
Khánh: Vì tôi thực sự yêu cậu.
Tuấn: Nói câu này còn ý nghĩa gì nữa chứ, chúng ta chia tay rồi mà.
Khánh: Cậu không thương tôi sao?
Tuấn: Tôi....
Khánh: Tôi hiểu rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Anh cúp máy, nước mắt cậu rơi lã chã. Cố gắng kìm nén để mình không khóc thành tiếng. Cậu yêu Nguyễn Bảo Khánh nhiều đến vậy sao?
Về phía anh cũng không ổn hơn là bao. Vừa cúp máy, anh đập hết tất cả những đồ được đặt trên bàn. Ở dưới nhà, Bảo Trân nghe được tiếng đổ vỡ nên nhanh chóng chạy lên. Cô hoảng sợ nhìn đống vỡ nát dưới đất, quay qua nhìn thì thấy anh ngồi thẫn thờ. Cô vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ sau đó gọi cho Thái Vũ và Masew đến.
- Anh à, anh thôi đi, anh làm vậy chỉ càng tổn thương mình nhiều hơn thôi.- Cô nức nở.
- Mặc kệ anh đi.
- Được, em mặc kệ anh.
Vừa nói xong cô quay bước đi, vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc hai cậu bạn vừa tới nơi.
- Khánh nó sao rồi em?- Thái Vũ hớt hải chạy tới.
- Anh vào xem đi ạ.
Thái Vũ cùng Masew chạy vào phòng, trong phòng là một cậu trai đang ngồi thừ ra, trên tay là máu, máu chảy rất nhiều. Thái Vũ chạy vội đến chỗ anh.
- Mày có điên không Khánh, thằng Tuấn nó bỏ mày rồi.
- Không, Tuấn không bỏ tao, Tuấn chỉ bận việc nên về quê thôi.
- Mày điên rồi Khánh à.
Masew đứng ngoài cửa, vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Tuấn: Alo.
Masew: Tuấn ơi.
Tuấn: Sao vậy?
Masew: Thằng Khánh....
Tuấn: Khánh sao?? Nói nhanh đi.
Masew: Khánh nó tiều tụy lắm Tuấn ạ, nó nhớ cậu phát điên rồi. Nó đập hết đồ trong nhà. Coi như lần này tôi xin cậu, cậu lên đây có được không.
Tuấn: Cậu ta thì liên quan gì đến tôi???
Masew: Tôi xin cậu đấy.
Tuấn: Tôi không liên quan.
Masew: Nếu nó mà không gặp cậu, bọn tôi mà lơ là nó một chút chắc là sẽ không gặp được nó nữa đâu Tuấn à.
Tuấn: Được rồi, tôi sẽ lên.
-----------------------------------------------------------
Đến đây thì mọi người thấy truyện bớt nhạt hơn chưa???
Nhớ ủng hộ tui nha.❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomansaVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘