Chương 33

1.5K 141 56
                                    

Nguyên Ngọ đứng ở cửa sảnh nhìn Lâm Thành Bộ tức giận đùng đùng quay xe còn va vào luống hoa ở hàng rào bảo vệ, chỉnh đầu xe két một tiếng rồi tất tả lái đi.

Y có hơi buồn cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Thành Bộ.

- Vỡ đèn bên trái rồi.

Lúc xoay người chuẩn bị vào thang máy thì Lâm Thành Bộ gọi điện thoại lại: "Hóng cái gì mà hóng, lên nhà đi."

"Hóng xong rồi." Nguyên Ngọ nói.

"Anh đừng tắt điện thoại nữa nhé?" Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ do dự rồi nói: "Ừ."

"Em không có việc gì thì sẽ không gọi cho anh," Lâm Thành Bộ nói, "Nhưng có chuyện gì cần gọi tới mà điện thoại tắt là sẽ cáu lắm đấy chú ạ."

"Biết rồi," Nguyên Ngọ nhấn nút thang máy, "Cậu lái xe đừng gọi điện thoại."

"Em đâu có vừa lái xe vừa gọi," Lâm Thành Bộ nói, "Em dừng xe vào lề đường rồi mới gọi."

"Mau lái xe đi đi, cảnh sát tới kéo xe bây giờ." Nguyên Ngọ nói.

Cúp điện thoại xong y đi vào thang máy, không hiểu sao vẫn thấy muốn cười.

Gần đây không nóng giận được là tốt hay xấu y không rõ.

Bác sĩ Lương giúp y khống chế, chủ yếu là khống chế mấy suy nghĩ linh tinh, y cố gắng khống chế, có lẽ nào khống chế tốt quá lại khống chế luôn cả tình tính của mình.

Không hiểu.

Về đến nhà muốn tắm, đứng cạnh vòi hoa sen một lúc lâu mà nước phun ra vẫn còn lạnh, y ra ngoài nhìn thấy đèn của máy nước nóng không sáng nữa.

Sau khi y quay về bình nước nóng vẫn bật 24/7 chưa từng tắt.... Y tắt đi bật lại, đèn vẫn không sáng.

Sau khi ấn chín chín tám mốt lần y đã chắc chắn được rằng máy nước nóng bị hỏng rồi.

Y cáu kỉnh đá cái thùng bên cạnh một đá.

Lại thấy vui vẻ, vẫn nóng tính được.

Thời tiết bây giờ lạnh rồi, tắm nước lạnh có vẻ không ổn lắm, hắn đành lấy bình siêu tốc đun mấy ấm nước để tắm.

Tắm rửa còn không bằng trên thuyền, trên thuyền còn có một máy nước nóng nhỏ đốt bằng hơi ga, ngay cả lúc chập mạch không chỉnh được thì nước trong đó vẫn có thể vặt được lông gà.

Tắm xong nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa rồi

Hắn đứng trong phòng khách mới phát hiện mình không biết nên làm gì.

Đúng một lúc, y ngồi vào ghế sofa mở máy tính xách tay lên.

Máy tính xách tay của Nguyên Thân y đã để lại căn nhà thuê kia, tất cả những thứ liên quan đến Nguyên Thân đều để ở đó, ông bà nội không biết dùng, chắc cái máy tính kia sau này sẽ không có ai mở ra.

Nguyên Ngọ ngửa đầu dựa vào ghế salon, vậy thì những câu chuyện của Nguyên Thân sẽ không còn xuất hiện ở không gian mà hắn đã từng tồn tại, cũng không ai có thể liên lạc với cười hết một chén rượu.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now