Chương 34

1.5K 126 32
                                    

"Cậu có phải đói khát quá rồi không?" Nguyên Ngọ cầm chai nước lăn qua lăn lại trên mặt thong thả nói, "Với tình trạng quan hệ của hai chúng ta bây giờ, hôn một cái sờ một cái thật ra không sao, cậu không ngại thì tôi cũng không ngại, hẹn chịch cũng không phải gì to tát."

Lâm Thành Bộ nhìn y.

"Nhưng mà..." Nguyên Ngọ cười cười, "Nếu như sau này nhỡ đâu hai chúng ta nảy sinh tình cảm thật, cậu chấp nhận rằng nó bắt đầu từ một lần hẹn lên giường sao?"

Lâm Thành Bộ im lặng một lúc: "Em nói thật nhé."

"Ừ." Nguyên Ngọ nhìn hắn.

"Em không sao cả, chỉ cần là anh," Lâm Thành Bộ nói, "Chỉ cần anh thì không sao, bắt đầu như thế nào em không để bụng, nói thật thì có thể bắt đầu là được, em không quan tâm hay yêu cầu phải bắt đầu như thế nào đâu."

Nguyên Ngọ bật cười ngặt nghẽo lúc lâu rồi thở dài: "Này là vã lắm rồi đây mà."

"Tùy anh nói thế nào cũng được," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi.

"Lại đây," Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế ngồi ngoắc ngoắc hắn.

"Làm gì?" Lâm Thành Bộ bước lại gần, nghĩ nghĩ lại nhanh chóng lùi lại, "Muốn tát em à?"

"Cậu lúc nào cũng có ký ức đau thương với tôi như vậy à?" Nguyên Ngọ nói.

"Đã từng bị đánh còn từng bị còng, anh nói xem," Lâm Thành Bộ ghé lại gần, "Anh mà cáu lên thì chẳng cho ai mặt..."

Nguyên Ngọ túm cổ áo hắn kéo đến trước mặt mình hôn một cái.

Hai mắt Lâm Thành Bộ trợn tròn khiếp sợ, đến nỗi cùng nhìn xuống cánh mũi

Chưa nói tới môi Nguyên Ngọ có bao nhiêu ngọt ngào, không hề mềm mại, còn hơi khô, nhưng Lâm Thành Bộ vẫn thấy đầu óc quay cuồng, không biết là bởi vì trợn mắt hay tại hạnh phúc tới bất ngờ quá.

Có điều nụ hôn của Nguyên Ngọ hơi ăn bớt, chỉ đụng môi một cái đầu lưỡi đảo nhẹ, không đợi Lâm Thành Bộ cảm nhận được thêm gì y đã thả ra, dựa vai vào ghế.

"Hết rồi?" Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn y, "Chỉ thế thôi?"

"Ấy dà," Nguyên Ngọ cũng nhìn hắn, "Còn muốn thế nào nữa, đang trên đường lớn đấy."

Lâm Thành Bộ cảm thấy nếu không nhận cơ hội này mà làm quá thêm tí nữa thì mười phút sau Nguyên Ngọ lại đổi ý, hắn không thèm nhìn xung quanh, đạp một bước lên chỗ để chân chen người vào trong xe.

Nguyên Ngọ lên xe là có thói quen ngả ghế ra sau, Lâm Thành Bộ nhào lên vừa vặn nằm đè lên người y.

"Ài." Không biết là đè vào vào đâu rồi, Nguyên Ngọ thở dài.

Lâm Thành Bộ cảm giác bây giờ mà có người đứng bên cạnh nhìn thì cái dáng vẻ của mình chắc chắn là lão yêu tinh đói tám trăm năm mới vồ được thức ăn.

Lâm Thành Bộ đổ cả một trận mưa hôn xuống mặt Nguyên Ngọ, lông mày, mí mắt, sóng mũi không bỏ sót chỗ nào, đến lúc cắn xuống miệng thì hô hấp đã không đuổi kịp nữa rồi.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now