''Chao ôi, cái thứ vô dụng này...''.
Thanh âm lanh lảnh của một người phụ nữ từ trong bếp vọng ra. Lộc Hàm khẽ hít một ngụm khí, cố gắng bài xích những lời không hay ra khỏi não bộ.
Chuyện này cũng đâu còn lạ gì chứ? Cậu cười nhạt. Đã quen rồi, vậy sao mỗi lần như thế trong lòng vẫn vô cực đau thương?
Lộc Hàm chậm rãi tháo giày, rồi lầm lũi bước lên gác, bỏ lại thanh âm ngoa ngoắt vẫn đang đuổi đến từ phía sau. Quả thực, bạo lực lời nói có đôi khi còn khủng khiếp hơn là bạo lực thể xác rất nhiều lần.
Thu mình trên chiếc giường nhỏ, Lộc Hàm tĩnh lặng nhắm mắt, lại ước một ngày hãy trôi qua thật nhanh đi. Đã như vậy kể từ lúc 12 tuổi rồi. Hiện tại cậu 16, vậy là 4 năm rồi. Là bốn năm trải qua cuộc sống như địa ngục với người cậu ruột và vợ của ông tạ, cũng là người mà cậu vẫn gọi một tiếng ''dì Trân.''
Đôi lúc Lộc Hàm tự hỏi bản thân, cậu là nên biết ơn hay nên hận bọn họ? So với những nỗi đau mà họ gây nên, thì đến cuối cùng, không phải vẫn chỉ có bọn họ chịu dang tay cho cậu một mái nhà tạm bợ thôi sao?
Kể từ lúc mẹ mất, Lộc Hàm chuyển đến sống với cậu ruột. Cho dù vợ ông ta không thích đi chăng nữa, thế nhưng cũng chẳng tác động được gì. Về mặt tình cảm mà nói, người đàn ông kia là em trai ruột của mẹ cậu, khi bà chết đi, bỏ lại đứa con trai duy nhất là Lộc Hàm bơ vơ, thì người nên cưu mang cháu mình không phải sao. Lộc Hàm vẫn luôn biết, họ làm vậy chỉ vì cái nghĩa, và vì không muốn người đời điều qua tiếng lại mà thôi.
''Dậy mà phơi đồ nhanh đi tôi còn dùng máy giặt!''
Bên ngoài truyền vào thanh âm thật lớn. Lộc Hàm biết là tiếng của Trần Manh. Nó là con trai của dì Trân và cậu ruột của cậu, cũng là đứa vốn chẳng ưa gì cậu. Tóm lại thì Lộc Hàm biết mình ở trong cái nhà này chẳng có địa vị gì cả, và cậu thì cũng không có quyền đòi hỏi điều ấy.
Dù sao mình cũng chỉ là một kẻ ở nhờ thôi mà...
''Được rồi chờ chút.''
Lộc Hàm ngồi dậy, lấy tay dụi khô nước mắt trên mặt.
Cạch_
Cửa mở ra, Trần Manh đã khoanh tay đứng cau có bên ngoài.
''Thật tình! Làm cái gì cũng lề mề đến bực!''
Lộc Hàm không đáp lại, lặng lẽ ra sân sau lấy quần áo ra khỏi máy giặt. Lúc mở ra, cậu mới phát hiện vốn dĩ đồ bên trong đều chưa được giặt.
Rõ ràng lúc sáng trước khi đi học đã bật máy rồi mà...
Trí nhớ của cậu rất tốt, tuyệt đối không thể nhầm...
A...
.
Không sao --
Hít một ngụm khí, cậu lại tự an ủi mình như vậy. Dù gì thì chuyện này cũng không phải lần một, lần hai xảy ra. Trước đây, cũng đã nhiều lần Lộc Hàm gặp tình huống như vậy. Và cậu biết là dì Trân tắt máy giặt khi cậu đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - NƯỚC MẮT (DROP)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! •Tên tác phẩm: Nước mắt •Tác giả: MymyHunHan •Thể loại: Truyện ngược, học đường. • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ''Trong mắt anh, nước mắt chỉ có màu trong...