Chương 17: Cả Hai Đều Là Bảo Bối

100 4 1
                                    


- Thiếu gia, phu nhân hai người về rồi, tốt quá.

Bóng đèn xe chiếu thẳng vào căn biệt thự lộng lẫy, Lâm Tịch bước xuống trên tay bế tiểu bảo bối. Gương mặt hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Lâm Tịch luyến tiếc chầm chậm bước vào nhà, phong cảnh trong biệt thự chẳng khác gì lúc cô đi là mấy.

- Đưa Tiểu Long đây anh bế cho, em đi đứng cho cẩn thận.

- Bậc thang nhà của tôi từ khi nào mà cao như vậy, A Khiên ngày mai đập hết xây lại cho tôi. Nè từ từ... cẩn thận.

Không, có một thứ thay đổi rất lớn, chính là Dương Lãng, anh ấy rất khác. Rất tốt với cô, dường như anh ấy đang cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình thì phải.

- Em tự đi được mà, anh đừng làm quá mọi chuyện lên như thế chứ.

Chị giúp việc cũng nhìn Lâm Tịch cười thân thiết, Lâm Tịch cũng rất nhớ chị ấy, lúc trước chị ấy là người thân nhất của cô trong ngôi nhà này.

- Phu nhân, người về rồi.

Thực chất, Lâm Tịch không nghĩ mọi chuyện đã rối đến mức như vậy, Dương Lãng vẫn tìm được cách gỡ rối.

- Tiểu Long, đừng khóc nữa, baba thương.

Màu hồng trên đầu Lâm Tịch dần tan biến vì bị tiếng khóc của Tiểu Long gián đoạn.

- Hừm... đưa em

Dương Lãng cười ngượng gạo nhìn Lâm Tịch, sau đó đưa Tiểu Long qua tay Lâm Tịch.

......

- Mai anh không đi làm ?

Tay cô cầm bình sữa đút cho Tiểu Long, mắt ngước lên khó hiểu hỏi.

- Không, anh ở nhà với bảo bối.

Dương Lãng, miệng nói tay bưng tô cháo đến giường Lâm Tịch.

- Em tự ăn được. Um.. Phải rồi chị Jane đâu.

Lâm Tịch vừa cho một thìa cháo vào miệng, liền để xuống.

Dương Lãng cầm muỗng cháo lên nhẹ nhàng thổi thổi, đưa gần vào miệng cô.

- Măm... Chị Jane âu.

Dương Lãng bật cười khúc khích, đôi mắt ái mụi nhìn cô.

- Ngoa... Ngoa...

Tiểu Long cũng biết ghen tỵ với Dương Lãng, chợt òa khóc.

- Mai chị ấy sẽ đến, em cũng ngủ sớm đi.

Dương Lãng để tô cháo đã hết sạch xuống bàn, tay gút tờ khăn giấy lau lau miệng cô.

- Ùm em ngủ..

Mọi thứ trong phòng vẫn như vậy.

- Em nói em ngủ...

Chẳng khác gì, Dương Lãng đứng lên mở tủ lấy tấm chăn ra để lên giường cô, nhẹ đặt cô nằm xuống, tay nựng nựng Tiểu Long sau đó tiếp tục ngồi xuống ghế nhìn Lâm Tịch.

- Anh không ra ngoài sao em ngủ được.

Đầu chân mày của Dương Lãng nhíu lại, môi chợt cong lên cười.

- Anh ngủ cùng với em.

- Không được, em có Tiểu Long rồi. - Lâm Tịch cương quyết nói.

- Yên tâm, anh không làm gì em đâu.

- Hừm... nằm xuống đây - Lâm Tịch vỗ vỗ lên chiếc gối, Dương Lãng ngoan ngoãn nằm xuống im thing thích.

[.........]

Một lúc sau...

Lâm Tịch cảm nhận được hai bên giường chống không, vội bật đầu dậy. Mồ hôi trên trán cô nhể nhại rơi xuống.

- Lâm Tịch, em sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à.

Giọng nói ấm áp từ phía bên trái truyền đến tay cô.

Đợi đã, sao cô chỉ nghe thấy được âm anh không vậy. Mắt cô không mở ra được. Không đúng, mắt cô đã chớp chớp rất nhiều, cô cảm nhận được đều đó. Nhưng tại sao, ánh sáng lại không còn nữa. Trước mặt cô là cả khoảng không bóng tốt im lặng, tay cô đưa ra trước khoảng không ấy, vẫy vẫy.

Hiện vật trước mắt cô cũng chẳng có gì thay đổi. Mắt của cô, ánh sáng của cô... lẻ nào...

....còn

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ