Chương 35

1.4K 134 54
                                    

Nguyên Ngọ ngồi trên ghế dài đợi gần mười phút vẫn chưa thấy Lâm Thành Bộ ra khỏi tòa nhà, y nhìn đồng hồ, cúi đầu úp mặt xuống ghế nhắm hai mắt lại.

Buổi trưa ăn đồ lạnh quá à? Lâu như vậy liệu có mất nước luôn không.

Nguyên Ngọ cúi đầu ngủ trên ghế một lúc, lúc mở mắt là bị điện thoại của bác sĩ Lương đánh thức.

"Tôi ở dưới tầng," Nguyên Ngọ nghe điện thoại, "Giờ lên đây."

Lâm Thành Bộ vẫn chưa đi ra, Nguyên Ngọ xoa xoa cái đầu nhức mỏi vừa đi lên chỗ bác sĩ Lương vừa nhắn tin cho Lâm Thành Bộ.

- Tôi lên trước, thiếu giấy thì gọi tôi.

Có điều Lâm Thành Bộ không trả lời tin nhắn.

Hôm nay y trò chuyện với bác sĩ Lương chủ yếu chuyện buổi sáng đến chỗ ông bà nội, sau khi y kể xong, bác sĩ Lương không đánh giá nhiều những chuyện y trải qua.

"Cậu đã từng nói cậu nhất định phải đưa chìa khóa cho bọn họ," bác sĩ Lương nói, "Giống như một kiểu thủ tục, chúng ta có thể hiểu là đánh dấu chấm hết cho những chuyện vừa qua đúng không?"

"Đúng." Nguyên Ngọ gật đầu.

"Vậy thì cái dấu câu này hôm nay đã được chấm xuống rồi," bác sĩ Lương rót thêm nước vào cốc cho y, "Sau này không cần lấy chuyện này làm lí do trách mình nữa."

"Ừm..." Nguyên Ngọ đáp.

"Làm được quả không dễ dàng gì," bác sĩ Lương cười cười, "Dẫu sao những chuyện xảy ra cùng hoàn cảnh ở tuổi đó có ảnh hưởng rất lớn đối với con người, nhưng nếu được thì cậu có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh khi ấy suy nghĩ lại một lần nữa, để biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy thì sẽ biết nên đáp lại thế nào."

"Rất khó" Nguyên Ngọ nhẹ giọng nói.

"Đương nhiên là khó rồi, không khó thì không có nhiều vấn đề về tâm lý như vậy rồi," bác sĩ Lương nói, "Vẫn là câu nói cũ, cậu muốn thay đổi thì mới thay đổi được, đôi khi phủ nhận bản thân còn khó khăn nhiều so với khẳng định bản thân."

"Tôi biết rồi..." Nguyên Ngọ cau mày, "Cứ từ từ đã..."

"Cậu có thể từ từ, nhưng không thể đem cái từ từ ra làm lí do," bác sĩ Lương nhìn y, "Hiểu ý tôi chứ?"

"Bây giờ tôi đang hơi hơi có mong muốn, đúng chưa?" Nguyên Ngọ cười, "Tôi cảm thấy có chút."

"Ý thức được thì phải thay đổi ngay," bác sĩ Lương cười nói, "Đừng có lười."

Mỗi lần ra khỏi chỗ bác sĩ Lương, Nguyên Ngọ đều cảm thấy bản thân thoải mái thanh thản nhiều, nhưng duy trì được mấy ngày lại hơi tụt lùi.

Chuyện này làm y hơi khó chịu, nhiều suy nghĩ cứ theo thói quen làm y phiền muộn.

Thứ duy nhất làm cho y cảm thấy thực tế là cảm giác tốc độ tụt lùi giảm đi rất nhiều.

Có lẽ y nên nghe lời bác sĩ Lương, không nên ở lỳ trong phòng của mình mãi, phải ra ngoài trở về với cuộc sống bình thường, với công việc, bạn bè...

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now