Chap 40. Anh muốn em ôm.

1.1K 66 29
                                    

Năm thứ ba TechNo du học.

TechNo chăm chú lắng nghe những lời giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng với chiếc đũa cảm ứng và màn hình chiếu. Không đến nỗi quá khó hiểu. Thời gian này việc học cần tập trung nhiều hơn, anh dồn hết tâm trí vào bài vở hi vọng có thể đạt kết quả tốt nhất so với thực lực của chính mà. Làm thêm quan trọng, TechNo biết. Nhưng mục đích chính của anh sang đây là học, kiếm tiền chỉ là phụ thêm.

Kết thúc một ngày dài trên trường, TechNo về nhà sửa soạn đồng phục, công việc gần đây của anh chỉ là làm từ 19h- 23h là kết thúc. Thời gian khá ngắn, lương lại cao rất phù hợp với lịch học cũng như chi tiêu hàng ngày của TechNo. Toàn bộ chi phí anh đã có thể lo một cách chu toàn, thậm chí dư ra một chút mua những món đồ đắt hơn mà anh thích.

-'1 ly Mac 18, mời quý khách'. TechNo trong bộ đồ quần vải đen sơmi trắng áo gile đỏ bên ngoài đẩy ly nước màu vàng nhạt đến trước mặt người ngồi bên trong cùng rồi lại nhanh chóng làm món đồ tiếp theo.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh đèn mờ ảo nhàn nhạt cũng không dấu nổi gương mặt trắng trẻo, nét thanh mảnh và đôi môi luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng đủ hút mắt người đối diện mỗi khi nhìn thẳng mặt. Chỉ là sự ngây ngô thật thà ban đầu được thay thế bởi nét thân thiện vừa đủ tiêu chuẩn, đúng mực, đúng lúc.

-'Hết giờ làm anh có thể mời em một ly.... ở chỗ khác không?'. Vị khách thứ hai tranh thủ chạm nhẹ vào tay TechNo lúc anh đưa ly nước đến. Ngày nào cũng vậy, vị khách này luôn có mặt rất đúng giờ, ngồi đúng vị trí này hàn huyên với TechNo mấy câu.

Người nào đó ngồi trong góc khuất không xa sầm mặt, lon bia trong tay bị siết chặt đến biến dạng đủ hiểu sự tức giận nó lên đến mức nào. Cậu muốn lao đến chỗ đó, kéo anh về Thái Lan ngay lập tức, để xem ai còn dám động chạm người của cậu nữa không? Á, anh lại còn cười với hắn ta nữa chứ. Người nào đó sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

TechNo mỉm cười gật gật đầu hướng vị khách:

-'Xin lỗi, tôi có hẹn với James rồi'.

Đây là quầy bar mini, là tầng hầm nằm sâu dưới khách sạn của James, không ai là không biết ông chủ khách sạn nghiêm khắc đến thế nào, lại bảo hộ cậu em vợ kĩ lưỡng ra làm sao. Vị khách này không phải là người đầu tiên, cũng chưa chắc đã là người cuối cùng bị thu hút bởi ngoại hình dễ nhìn của TechNo, nhiều lần ra ám chỉ với anh nhưng dưới sự quản chế của James thì một động chạm nhỏ cũng còn khó chứ đừng mong lấy được số điện thoại hay là một cuộc hẹn riêng.

Âm thanh trong phòng không quá lớn đủ để người nào đó nghe không sót một từ nào, cậu nhếch môi đưa lon bia rỗng lên môi tiếp tục thưởng thức. Người của cậu, muốn hẹn là hẹn sao? Cũng không xem lại mình là ai.

6 tháng được tôi luyện trong môi trường đầy phức tạp này TechNo đã biết cách từ chối người khác một cách khéo léo, hiểu được rằng mỗi một câu người khác nói ra chưa chắc đã là sự thật, nhận ra rằng vạn lời nói thật lòng chưa chắc đã làm người khác hài lòng bằng một lời dối trá. Thế giới này thật khắc nghiệt với một chậm nhiệt như TechNo.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ