Chương 15: Hồng nhan (15)
...
Buổi sáng ở ga tàu điện ngầm, người đến rồi người đi, bộ phận nhân công 9 giờ đi – 5 giờ về nhanh chóng ghé vào mua túi bánh bao rồi lại vội vã cất bước. Ngày xưa, bánh bao của nhà ông Khâu là bán chạy nhất, chưa đến 9 giờ đã bán xong. Nhưng hiện nay, trên xe ba bánh cũ nát, bánh bao với bánh quẩy vẫn còn dư hơn nửa.
Hoa Sùng ngồi ở ghế nhỏ hút thuốc, Liễu Chí Tần cầm báo cáo kiểm tra chất lượng, khóe miệng nở nụ cười thong dong.
"Chúng tôi, chúng tôi không biết thịt này không, không tốt. Trong nhà chúng tôi cũng ăn loại thịt này." Khâu Đại Khuê dùng tạp dề lau mồ hôi, lời còn chưa dứt đã quay đầu nhìn ông Khâu. Hoa Sùng cũng nương theo ánh mắt của gã nhìn lại, chỉ thấy ông Khâu tránh ở một bên xe ba bánh, quay lưng lại với mọi người, bờ vai lọm khọm đang phát run.
"Bánh bao của nhà anh vẫn luôn dùng loại thịt này sao?" Liễu Chí Tần hỏi.
"Tôi, tôi..." Khâu Đại Khuê dùng sức kéo tạp dề, "Chúng tôi nhất định thay đổi, nhất định thay đổi! Đồng chí cảnh sát, các anh thả cho chúng tôi một con ngựa đi, tôi không nghề nghiệp, chỉ dựa vào hàng quán bán ba bữa này kiếm chút tiền. Con gái của tôi vẫn đang đi học, con bé là bé gái, tôi không thể bạc đãi con bé. Nếu như các anh không cho phép chúng tôi làm ăn nữa, nhà chúng tôi sẽ không còn đường sống."
Ông Khâu móc ra một điếu thuốc, ấn mấy lần mà bật lửa không lên. Ven đường có tiếng người huyên náo, nhưng từng tiếng "tách tách" lại có vẻ vang dội gấp bội.
Liễu Chí Tần liếc mắt nhìn, bỗng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Khâu Đại Khuê.
Mồ hôi Khâu Đại Khuê chảy như suối, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, "Vậy là phải phạt tiền sao? Phạt bao nhiêu? Đồng chí cảnh sát, tôi đảm bảo sau này sẽ không làm nhân bánh bằng thịt hết hạn, các anh, các anh..."
Hoa Sùng đứng lên, dập thuốc lá, "Kỳ thực việc này không đến lượt chúng tôi quản, tiện đường tra án nên tới xem mà thôi. Khâu Đại Khuê, anh và ba của anh mỗi lần thấy chúng tôi đều run cầm cập, là sợ bị tra ra nhân bánh có vấn đề?"
Hai vai của ông Khâu đang phát run đột nhiên khựng lại, như thể bị bàn tay vô hình miễn cưỡng đè ép.
"Phải, phải." Khâu Đại Khuê gật đầu như giã tỏi, "Đồng chí cảnh sát, sau này chúng tôi thật sự sẽ không dùng thịt hết hạn nữa, các anh xem có được hay không, đừng, đừng gây khó dễ chúng tôi?"
"Được thôi." Hoa Sùng nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao người khác không ngửi thấy mùi khác lạ như anh, tại sao anh phát hiện thi thể nhưng không báo cảnh sát luôn?"
Ông Khâu kịch liệt ho khan.
Khâu Đại Khuê quay đầu lại hô một tiếng "Ba", đôi môi khô nứt mấp máy, thấp thỏm bất an nói: "Ngửi thấy mùi lạ là tôi nói thật, các anh tin cũng được, không tin cũng được. Ngày đó thật sự ngửi thấy cỗ mùi không giống với bình thường, tôi mới đi ra đất hoang tìm nguyên nhân. Về việc tại sao không báo cảnh sát, tôi, tôi... Ôi, các anh đã biết rồi, tôi có che giấu nữa cũng vô dụng —— nếu như tôi báo cảnh sát, thì phải phối hợp tra án với các anh, vậy các anh tra ra nhân bánh bao của chúng tôi có vấn đề thì phải làm sao bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)
ActionTên truyện: Tâm Độc - 心毒 Tác giả: Sơ Hòa - 初禾 Thể loại: Hiện đại; hồi hộp; khủng bố; phá án. Nhân vật chính: Liễu Chí Tần x Hoa Sùng. Gắn thẻ: Ôn nhu ẩn nhẫn Công x Chính trực bình tĩnh tổ trưởng tổ trọng án Thụ; cường cường; hai bên thầm mến. Độ d...