Lâm Thành Bộ không biết Nguyên Ngọ có hàm ý gì khác không nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì ý của những lời này là "Nhóc con, làm cho tử tế."
Cái mệnh lệnh này một khi đã nạp được vào não của Lâm Thành Bộ thì không khác gì đại hồng thủy tắc tám mươi năm xô vỡ đê, nước dâng lên tràn qua cửa đê, ầm ầm cuồn cuộn chảy vào.
Hình ảnh nhìn thấy, mùi vị nếm được, mùi hương ngửi thấy, âm thanh nghe được của Lâm Thành Bộ lúc này toàn bộ đều là Nguyên Ngọ.
Lâm Thành Bộ lôi lôi áo Nguyên Ngọ để cởi ra nhưng vì vẫn đang ngồi trên người Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ không cách nào phối hợp với hắn, chỉ có thể nâng cánh tay lên một chút.
Máu trong não giờ dồn hết xuống bụng dưới rồi, Lâm Thành Bộ căn bản không quan tâm đến chuyện vì sao áo lôi mãi mà không cởi ra được, càng tăng thêm sức.
Roẹt...
"Đệch," Nguyên Ngọ nằm trên gối, "Tinh trùng lên não."
Vạt áo bị xé một đường dài, Lâm Thành Bộ chợt phát hiện hình như mình tìm được cách cởi quần áo khác đơn giản rồi.
Đối với một người máu không lên não nữa rồi thì chỉ số thông minh tụt mạnh, không cách nào giúp được, thôi đến đâu thì đến.
Hắn nắm lấy áo Nguyên Ngọ thoải mái giật một cái.
Áo bị xé thành hai mảnh, một mảnh trong tay hắn, một mảnh còn dưới người Nguyên Ngọ.
"Đầu cậu có sạn à ?" Nguyên Ngọ chống tay quay đầu nhìn hắn.
Lâm Thành Bộ không đáp, tư thế Nguyên Ngọ quay đầu rất đẹp trai, từ rất lâu rồi hắn vẫn cảm thấy sườn mặt Nguyên Ngọ giống như tranh sơn dầu dưới ánh nắng vậy.
Hắn rướn người lên xoay mặt Nguyên Ngọ lại hôn xuống.
Nụ hôn này giống như chất dẫn cháy khiến cho Lâm Thành Bộ cảm thấy trước mắt mình là một quả cầu lửa, cả người đều nóng bừng bừng.
Nhiệt tình của em giống như ngọn đuốc vậy.
Thân thể Nguyên Ngọ vốn lạnh hơn so với y, lúc này dán sát vào lại càng nổi bật nhiệt độ cơ thể hắn.
Thật là lúng túng.
Thật ra Lâm Thành Bộ không hề muốn biểu hiện kích động quá mức, dù sao trước mặt hắn vẫn là Nguyên Ngọ, cái con người bất cứ lúc nào cũng phun ra được một câu châm chọc hắn.
Hắn ôm chặt lấy Nguyên Ngọ, muốn cái lạnh trên làn da của Nguyên Ngọ làm giảm nhiệt độ trên người mình, đồng thời kéo lại chút tỉnh táo nhưng không được, qua một cái hôn, người Nguyên Ngọ cũng bị hắn ủ cho ấm lên.
Một cái túi sưởi rất tốt....
Việc đến nước này rồi thì còn tỉnh táo cái gì nữa, thôi cứ thế buông xuôi.
Hắn thò tay xuống lôi lôi kéo kéo quần Nguyên Ngọ.
"Cậu đang cởi quần hay mặc quần cho tôi đấy?" Nguyên Ngọ thở hổn hển hỏi.
"Tự cởi đi!" Lâm Thành Bộ cúi đầu cắn lên vai y.
Lông mày Nguyên Ngọ nhíu nhíu, Lâm Thành Bộ cảm thấy hưng phấn dâng lên vì vậy lại cúi xuống cắn thêm một cái nữa.
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu Triết
RandomTên truyện: 我就是来借个火/ Tôi đến mượn cái bật lửa Tác giả: 巫哲/ Vu Triết Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Văn án: Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ.... Lời tác giả: Không phải truyện kinh d...