Tình yêu. Đó là một tình cảm mà ai cũng phải một lần trải qua. Nó chẳng khác gì một dao hai lưỡi cả. Có lúc nó làm cho người ta hạnh phúc. Có lúc nó lại khiến ngưới ta đau khổ đến cùng cực.
Có người nói rằng tình yêu đơn phương là đau khổ nhất. Bởi khi đó ta vui cũng chỉ một mình. Ta buồn cũng chỉ có mình ta. Khi hờn, khi dỗi cần lắm một vòng tay yêu thương nhưng nào có thấy. Tình đơn phương không lúc nào là hạnh phúc thật sự cả.
Tôi lại không nghĩ thế. Tình đơn phương dù đau nhưng biết trước kết quả sẽ ra sao để rồi khóc cho thoả nỗi đau, cố gượng dậy mà đi tiếp.
Tình yêu nhiều lúc đâu cần phải nói ra. Nhiều lúc chỉ cần những lời hỏi han, an ủi đã đủ làm cả hai ấm lòng. Nhưng có biết được đấy lại làm cả hai đau khổ. Ở bên cạnh đối phương nhưng chẳng biết đối phương có thích mình hay không? Lúc nào trái tim cũng thấp thỏm,lo âu, tự an ủi mình rằng "không sao đâu người ấy cũng thích mình mà". Và khi nhìn thấy người đó vui đùa với ai thì lại tự chửi mình ngu ngốc. Mãi mãi cả hai cũng không nhận ra vị trí của đối phương ở đâu trong tim mình.
Loại tình ấy nó cứ mập mờ thế đó. Nó không phải tình đơn phương cũng chẳng phải tình yêu trọn vẹn. Nó cứ đứng yên nơi ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Thật mỏng manh nhưng sao khó phá vỡ.
Khóc. Sao lại khóc? Người ấy vẫn còn kề bên và quan tâm mình mà. Cười. Nhưng sao nở chẳng nỗi. Người ấy làm thế là vì yêu mình hay thương hại mình.
Tình yêu không lời nhiều lúc nhìn thật đẹp, thật lung linh, dễ thương, không sến súa. Nhưng... nó lại khiến con người ta đau khổ biết bao nhiêu. Bởi giữa cả hai chẳng có gì là sáng tỏ về quan hệ đôi bên. Nó khiến con người ta muốn khóc chẳng đựơc,cười cũng chẳng xong. Ta cứ thế lập lờ trong mối quan hệ đó chẳng bao giờ có lối thoát ra. Mãi mãi là như thế!