2

1.3K 176 5
                                    

Sau khi chung sống vài ngày Naib mới biết cậu chàng là một tiên tri, thậm chí có chút danh tiếng ở một đạo giáo nào đó. Anh không biết nhiều về tôn giáo, cũng không định đi theo tín ngưỡng, nhưng anh thấy mình như bị cậu ta mê hoặc.

Eli thường không ở phòng nhiều, trong đa số thời gian cậu sẽ ở tầng 1, với cái tiệm bói nhỏ cũng một con cú và một quả cầu pha lê trong suốt.

Thi thoảng sẽ có vài người đến tiệm coi bói, anh không biết Eli có thể nhìn thấy hay dự đoán tương lai được thật không, nhưng dáng vẻ của cậu ta khiến mọi người sùng kính, lời phán của cậu ta như thể truyền từ thế lực tối cao mà con người thờ cúng, cầu xin sự che chở. Khi ra về, người tới đây ít nhất sẽ có một câu trả lời cho những câu hỏi mà họ đặt ra.

Naib cảm thấy thích Eli như thế, bí ẩn và kì lạ.

Naib cũng thích cả con cú của cậu ấy nữa. Con cú chỉ có một mắt, ngoan ngoãn, như hình với bóng với Eli. Nhưng buổi tối cũng có lúc nó đi săn mồi một mình, Naib đã thấy thế vào đêm anh gặp ác mộng – tiếng súng nổ, tiếng la hét vang ong ong trong đầu – anh tỉnh dậy ngay lập tức, cố hít thở sâu để ổn định lại. Naib nhìn ra phía cửa sổ không đóng, gió thổi vào làm bay bay tấm rèm mỏng, và còn cả một đốm sáng vàng lập lòe trong đêm tối nhìn thẳng vào anh.

Tim Naib dừng đập một nhịp, cơ thể giật mạnh lên một phát khiến thanh gỗ trên giường kêu kẽo kẹt.

"Naib..."- một giọng khàn nhỏ vang lên, lẫn trong tiếng thở của anh.

Anh ngớ ngẩn dời sự chú ý từ thứ bên ngoài cửa số sang chiếc giường bên cạnh mình. Eli đã thức giấc, đôi mặt xanh dương của cậu hơi sáng lên trong bóng tối, những đường sáng xanh hướng lỗ đen sâu thảm, khoang thành một vòng tròn... Đó là đôi mắt của Eli.

"Nó đang đi săn đêm đấy, bản năng của loài cú, động vật sống về đêm"

"Ngủ đi, đừng sợ. Nếu mai thức dậy anh thấy con chuột chết trong góc phòng thì dọn đi dùm em nhé."

Naib rặn cổ họng khô khốc cũng không nói được gì, anh từ từ nằm xuống, dưới sự giám sát bởi hai vòng sáng xanh.

Con tim của anh vẫn đập rất nhanh từ khi nãy, đầu óc còn in nguyên hình ảnh đôi dị đồng. Hóa ra đằng sau tấm bịt đen ấy là một thứ siêu nhiên sao? Eli quả nhiên là một chàng đẹp trai đúng như anh nghĩ.

Naib quay sang giường Eli nhìn thử lần nữa nhưng không thấy gì cả, Eli đã ngủ queo rồi, cùng lắm thì thấy hình xăm đen kéo những hàng những vạch trên khuôn mặt cậu.

Anh quên đi nỗi sợ từ cơn ác mộng, mí mắt nặng kép xuống với hình ảnh Eli – cậu chủ nhà và bây giờ là bạn cùng phòng – kì lạ.

Cơ mà, đúng là buổi ‪sáng hôm sau‬ anh mò ra được một con chuột bị mổ lòi mắt trong phòng. Naib nhớ Eli bảo con cú của cậu ta là cô cú nhỏ xinh... chỉ là Naib thấy cá tính cô nương này cũng được lắm.

"Naib, anh nghe thấy không?"

Đột nhiên có tiếng gọi ngay sát tai khiến anh giật mình.

"Hả?"

"Em gọi anh mãi anh không nghe... Mà anh thích ngồi đây nhỉ. Ở đây có gì đặc biệt sao?"- người tới là Eli, có lẽ cậu ta tò mò vì lúc nào anh cũng ngồi ngẩn trước băng ghế bên ngoài tiệm bói của cậu.

"Chắc là vì có cậu đấy"- Naib nhẹ nhàng trả lời

"Ừ"- Eli thậm chí dễ dàng chấp nhận câu trả lời này.

Cậu đưa tay ra như muốn kéo Naib đứng dậy. Anh cũng nắm lại nhưng căn bản thì chỉ cần dùng sức chân một xíu là lên được. Cả hai người con trai lôi nhau lên kiểu này nhìn dở hơi vl...

"Anh muốn cùng em đi ăn trưa không?"- chẳng biết từ khi nào Eli bắt đầu xưng hô 'em - anh' với Naib. Nghe thân mật thực sự.

"Không phải chỉ về phòng nấu thôi sao"

"À, thì anh có muốn về phòng ăn trưa với em không?"- Eli không ngại sửa

"Cậu nấu à?"- anh hỏi với ánh mắt không tin tưởng lắm, dù sao từ lúc anh chuyển tới nay Eli chưa từng vào bếp. Chỉ có Naib nấu bữa được bữa không làm loạn nhà bếp lên.

"Em sẽ cố gắng, anh yên tâm"

Eli hứa hẹn sau đó không đợi Naib trả lời mà kéo đi luôn.

"Này, cậu chưa khoá cửa tiệm kìa"- Naib mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn nhắc nhở một chút.

"Có trị an lo rồi, lo không được thì vẫn còn thứ khác"

Từ từ chứ... "thứ khác" gì? Cái này nghe không có bình thường nha. Sẽ không phải bẫy rập chết người hay vũ khí hạng nặng chứ? Naib căng thẳng suy nghĩ. Anh ta từ chối tưởng tượng về 7749 "thứ khác" không thuộc về thế giới này, vì như thế vấn đề này sẽ không thể kết thúc được.

Cuối cùng, Naib vẫn được thưởng thức bữa trưa Eli nấu. Nó... bình thường, yep, bình thường kiểu món ăn gia đình ý, không quá tệ nhưng không xuất sắc như ngoài nhà hàng.

"Cậu cũng hay mời người ăn cùng thế này sao?"

"Không đâu, anh là người đầu tiên đó"

"Ồ, vinh dự của tôi"

"Sao anh không nghĩ là em thích anh ấy?"- Eli đột nhiên nói lại Naib như lúc trước.

"Ừ"

"Chỉ thế thôi?"

"Cảm ơn?"

"Àhhh~"- Đầu anh ta bây giờ chắc cũng đang mịn như bát khoai tây nghiền Eli làm mất rồi. Eli yên lặng khuấy đảo khoai.

"Đừng nghịch đồ ăn"- Naib nghiêm giọng, nhíu mày nói, để lộ ra phong thái quân đội ngày xưa.

"V...vâng"

Eli giật mình, hoá ra anh này thích đồ ăn nhỉ?

(Tbc)

_____________

Cậu Naib ham ăn đã xuất hiện rồi :)))))

Cảm ơn mọi người đã đọc nha, nhớ tặng star vote ủng hộ tui nè ❤️

(Hoàn) [EliNaib] Cúc vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ