3

1.2K 168 14
                                    

Naib đang sống dựa trên tiền chu cấp của chính phủ dành cho quân nhân giải ngũ. Nhưng anh nghĩ mình không nên chỉ lợi dụng nó mà an nhàn hưởng thụ, anh đi tìm một công việc ở tâm trung võ thuật cho thiếu nhi, nơi này thậm chí chỉ cách chung cư có 500m.

Naib không phải thầy dạy chính, thứ võ thuật mà anh được dạy trong quân đội quá khắc nghiệt để bọn trẻ có thể học. Anh chỉ là một trở giảng đi lòng vòng quanh lớp và giúp những đứa trẻ tập đúng động tác hơn (điều chuyển tay hoặc chân chúng chẳng hạn). Sôi động hơn một chút là khi bọn chúng tập đấm đánh trúng mục tiêu, Naib sẽ cầm đích đá cho bọn nhỏ đá. Có mấy đứa sức lực rất tốt, đá vừa mạnh lại chuẩn, nhưng phần đa là lèo tèo bình thường, có bé còn dưới trung bình. Naib cũng cười cười cho qua rồi nhắc nhở lại kĩ thuật chính xác và trọng điểm vài lượt trước khi để các võ sinh nhí cố gắng lần nữa.

Anh đi làm ba ngày trên một tuần, mỗi ngày hai buổi. Trả lương và ngộ đãi thực sự không tồi, môi trường làm việc ổn định, vì tiếp xúc với trẻ con nhiều nên cần người có thể nhẫn nại và bao dung với chúng. Bọn trẻ thi thoảng sẽ tò mò về những vết sẹo trên người anh hơn là ghét bỏ, thậm chí có nhóc hỏi chuyện về chiến tranh với ánh mắt hóng hớt... Naib nói với chúng như trên TV hay tuyên truyền, còn nhỏ tuổi biết ít một chút cũng tốt.




Eli vừa nhìn Naib gấp chăn, xếp gối vuông như một cục gạch vừa nhàn chán để thức ăn cho cú lên mặt bàn.

"Anh từng rèn luyện trong quân đội nhỉ?"

"Ừ, cậu biết rồi mà"- Naib đáp lại

Khoé miệng Eli hơi giật giật như có lời khó nói.

"Anh biết không? Em thấy anh nhỏ xíu luôn ý. Kiểu như học sinh trung học, nhất là khi anh mặc áo hoodie rộng thế này xong đội mũ lên"

"Người tôi ổn mà"- Naib hơi nhíu mày, không muốn chấp nhận sự thật.

Và cái cậu con trai hơn mét 8 kia cũng không tính tranh cãi với anh lắm.

"Vâng, cơ bắp đẹp lắm"

"Hả?"

"Anh thấy em gầy không?"- Eli đột nhiên hỏi.

"Tôi có thấy người cậu bao giờ?"- toàn mặc đồ kín như thế, mắt cũng không lộ.

"Lúc em tắm xong đó, sao anh không nhìn đi"

"Sao tôi phải nhìn?"

"Ờ"- Eli chẳng nói nữa

"Ừ?"

"Nhưng eo em thon lắm, và da cũng trắng nữa. Anh thích không?"

Cậu ta chắc chỉ kiếm chuyện vớ vẩn để chờ con cú ăn xong phải không? Chẳng có gì liên quan ở đâu cả. Naib suy nghĩ.

"Anh thích mặt cậu đẹp trai là được"

"Anh thấy em đẹp trai à. Em cũng thấy vậy đó"

Tên này thế nhưng tự luyến sao?

Naib lẳng lặng quay lưng vào nhà tắm, mặc kệ cậu trai nhàn chán kia.

(Hoàn) [EliNaib] Cúc vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ