Tiêu Tuấn Muốn Phản Công (Hoàn) (15+)

643 72 3
                                    

Gần đây Lưu Dương Dương luôn cảm thấy hình như Tiêu Tuấn muốn phản công.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Lưu Dương Dương ngồi trước bàn máy tính đánh game, Tiêu Tuấn mở cửa bước vào phòng, chính xác là vừa đi tập GYM về.

Tiêu Tuấn vừa để ba lô xuống liền vội vàng chạy tới chỗ Lưu Dương Dương, anh vén tay áo lên co tay khoe cơ với cậu.

"Dương Dương này, có phải nay cơ bắp của anh lớn lên nhiều rồi đúng không?"

Lưu Dương Dương đang chơi giữa trận, căn bản không có thời gian quan tâm đến anh, qua loa trả lời hai tiếng.

"Ừm, đúng vậy!"

Tiêu Tuấn mặt không đổi sắc thu tay về, vỗ lên cái ót tròn tròn của Lưu Dương Dương một cái. Sau đó lại cực kỳ hài lòng xoa xoa cơ bắp của mình.

Bởi vì giường của ký túc xá là giường tầng, leo lên leo xuống rất phiền phức, Tiêu Tuấn vừa vận động xong rất mệt nên mỗi lần đi tập về anh đều nằm trên giường bên dưới của Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương đánh xong một ván, cậu duỗi lưng một cái rồi quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường mình.

"Tiêu Tuấn, anh tắm chưa thế?"

"Chưa đâu."

Tiêu Tuấn chăm chú xem video trên điện thoại, vlog này quả nhiên đầu tư nghiêm túc, xem người ta nấu xong mình cũng thấy đói.

"Anh chưa tắm thì đừng có nằm trên giường của em."

Giọng Lưu Dương Dương bây giờ nghe rất lạnh lùng, điều này khiến Tiêu Tuấn hơi khó chịu.

"Keo kiệt gì chứ, anh rất mệt mà, để anh nằm chút đi rồi anh đi tắm."

"Không được, bây giờ anh đứng dậy đi liền đi!"

"Không muốn mà ~"

Tiêu Tuấn để điện thoại sang một bên, tùy tiện ôm lấy bé gấu bông trên giường, xoay người đưa lưng về phía Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Tiêu Tuấn, tóc anh bị ướt mồ hôi còn chưa khô, quần áo mỏng manh có thể nhìn ra xương hồ điệp bên dưới, mảnh mai đến mức khiến người khác đau lòng. Eo của Tiêu Tuấn rất nhỏ, nhưng không phải là kiểu gầy trơ xương, eo anh mềm mềm, sờ rất dễ chịu.

Thật ra Tiêu Tuấn không cần phải có cơ bắp, vóc dáng như bây giờ đã rất đẹp rồi, hơn nữa cái chuyện cơ bắp này thuộc về thể chất, muốn dáng người như anh Húc Hy lại càng cực kỳ khó, vậy nên Lưu Dương Dương không ngừng tự hỏi có phải Tiêu Tuấn liều mạng như vậy là vì muốn phản công hay không.

Lưu Dương Dương đi tới cạnh giường, muốn lấy bé gấu trong ngực Tiêu Tuấn ra.

"Chưa tắm thì cũng đừng ôm gấu của em."

Nói chưa dứt lời đã bị Tiêu Tuấn đột nhiên dùng sức kéo một cái, Lưu Dương Dương đứng không vững liền ngã xuống giường, Tiêu Tuấn lật người đè lên trên, nở một nụ cười xấu xa.

"Thế nào, có phải nay anh khỏe hơn nhiều rồi đúng không?"

Làm sao cứ phải chấp nhất chuyện này đến vậy chứ, Lưu Dương Dương không đành lòng làm anh mất hứng, chỉ có thể cười gật gật đầu.

"Vậy, đêm nay để anh phía trên có được hay không?"

Tiêu Tuấn nháy mắt với Lưu Dương Dương mấy cái, những tâm tư nho nhỏ kia hoàn toàn bại lộ.

Hừ, quả nhiên. Lưu Dương Dương làm bộ suy tư một hồi, ngoan ngoãn nói.

"Được, vậy bây giờ anh đi tắm đi được chưa."

"Anh đói quá!"

Tiêu Tuấn nằm trên người Lưu Dương Dương, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực cậu làm cho Lưu Dương Dương khô nóng khó nhịn, dứt khoát đứng dậy ôm Tiêu Tuấn đi đến phòng tắm.

"Em làm gì vậy?"

Tiêu Tuấn bối rối ôm cổ Lưu Dương Dương.

"Em cũng đói rồi!"

Lưu Dương Dương nhếch miệng lên thành một nụ cười xấu xa, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, Tiêu Tuấn lập tức hiểu được.

"Bỏ anh ra, bây giờ anh mệt lắm."

"Vậy em phục vụ anh là được."

"Đã nói anh không muốn mà."

Một lúc sau, trong phòng tắm lại truyền ra đoạn hội thoại sau.

"Được rồi, em đi ra đi, anh tự tắm được."

"Anh đừng khách khí như vậy mà, hai đứa mình cùng nhau tắm."

"Em bỏ mộng đó đi, này, đừng cởi đồ của anh."

"Anh đừng đi tập nữa, nơi này không còn mềm mềm như lúc trước."

"Em còn mở nhạc làm gì?"

"Lát nữa anh Côn sẽ về nên ..."

"Cái gì, ai nói muốn cùng em làm chuyện đó ..."

Lưu Dương Dương ngăn chặn cái miệng nhỏ ồn ào của Tiêu Tuấn, hôn đến khi anh không thở được mới buông ra.

"Tiêu Tuấn, anh đỏ mặt đáng yêu thật đó."

Tiêu Tuấn vội vàng hít thở không rảnh nói chuyện, anh trừng mắt liếc cậu một cái. Mỗi một tiếng thở dốc của anh đều trêu chọc trái tim Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương cúi người xuống hôn lên xương quai xanh của Tiêu Tuấn.

"Này, em đừng hôn nơi đó, anh khó chịu."

"Anh nhạy cảm quá đi, thật đáng yêu."

"Anh lớn hơn em đó, đừng có nói anh đáng yêu nữa."

"Chuyện này là không thể, trong mắt em anh luôn là người đáng yêu nhất."

Lưu Dương Dương đưa tay muốn cởi quần Tiêu Tuấn.

"Không phải đã nói hôm nay anh ở trên sao."

"Chuyện này nghĩ anh cũng đừng nghĩ."

"Lưu Dương Dương, a, cái tên nhóc xấu xa này."

"Nhưng em thích anh!"

Dương Tuấn || Oneshot || Tiêu Tuấn Muốn Phản Công (Hoàn)Where stories live. Discover now