Chương 20: Cùng em trai ngủ trên một chiếc giường bị đâm khóc

8.1K 36 0
                                    


Chương 20: Cùng em trai ngủ trên một chiếc giường bị đâm khóc (giấc mộng dâm loạn, chân giao, bị cắm vào dưới mắt bà nội)

"Được con biết rồi, con đang chuẩn bị lên đường đây. Vâng mẹ bái bai."

Cúp điện thoại Lâm Dĩ thở dài một hơi, mẹ ở nước lạ xa xôi đặc biệt gọi điện thoại đến nhắc nhở cô không được quên tối hôm nay đến nhà bà nội ăn cơm đoàn viên. Mặc dù ba mẹ Lâm đã ly hôn, nhưng liên hệ máu mủ không cách nào cắt đứt, mỗi lần ăn tết Lâm Dĩ cũng phải đến nhà bà nội hoặc nhà bà ngoại ăn cơm đoàn viên. Năm ngoái đã đến nhà bà ngoại nên năm nay phải đến nhà bà nội.

Thật ra, Lâm Dĩ không hề muốn đến nhà bà nội ăn cơm đoàn viên bởi vì bữa cơm đoàn viên này mẹ Lâm Dĩ không thể nào đến, còn ba cô cũng đã có gia đình mới. Cô cảm thấy bản thân giống như một người ngoài cuộc, cũng chỉ có sự quan tâm của ông bà nội mới có thể khiến cho cô cảm nhận được ấm áp.

"Tiểu Dĩ đến đây nào, thật là càng ngày càng đẹp ra." Lâm Dĩ vừa vào cửa nhà bà nội, vợ của cha Lâm cũng là mẹ kế của Lâm Dĩ liền nhiệt tình tiến lên đón: "Tử Ký, mau gọi chị đi."

Tử Ký chính là Lâm Ký – con trai của cha Lâm và mẹ kế – chỉ nhỏ hơn Lâm Dĩ một tuổi. Lâm Dĩ mới sinh ra thì cha Lâm đi vượt quá giới hạn, đối tượng vượt quá giới hạn đương nhiên chính là người mẹ kế này.

Thiếu niên đang cầm điện thoại di động chơi game nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sáng lạng về phía Lâm Dĩ: "Chào chị."

Lâm Dĩ cũng quay lại xấu hổ cười cười. Mặc dù không thích mẹ kế, nhưng ấn tượng của Lâm Dĩ đối với em trai cùng cha khác mẹ vẫn khá ổn, vừa hiểu chuyện, lễ độ mà nghe nói thành tích cũng rất tốt.

"Con xem đứa nhỏ này chỉ biết chơi trò chơi, chẳng ra thể thống gì." Mặc dù là lời nói cáu giận nhưng trong giọng nói mẹ kế cũng không có chút nào là không vui, ngược lại còn tràn đầy cưng chìu.

Lâm Dĩ không biết nên trả lời sao, chỉ có thể cười một tiếng lần nữa. May mắn lúc này bà nội bước tới giải cứu Lâm Dĩ cục diện lúng ta lúng túng.

"Tiểu Dĩ, ăn nhiều một chút, nhìn xem con gầy thành bộ dáng gì rồi." Bà nội vừa gắp thức ăn cho Lâm Dĩ vừa đau lòng sờ đầu cô.

Cha Lâm nhìn một chút về phía bên này, dường như muốn nói gì đó thì lại bị chuông điện thoại di động cắt ngang.

"Alô! Cái gì? Được, tôi lập tức trở về. Được! "

Sau khi cha Lâm cúp điện thoại thì vô cùng lo lắng, vừa đứng dậy vừa nói: "Trong công ty xảy ra chút chuyện, con và Tuệ Phương phải lập tức trở về." Tuệ Phương chính là mẹ kế của Lâm Dĩ.

"Lúc này mà lại muốn đi, vừa mới bắt đầu ăn cơm thôi." Bà cụ có chút không vui nhíu mày lại.

"Mẹ, thật sự xin lỗi. Để hai đứa trẻ bồi mọi người ăn trước, ngày mai chúng con lại tới chịu tội với mẹ. Tử Ký, ăn xong tự đón xe trở về, cha và mẹ con đi trước đấy." Cha Lâm nói xong cũng vội vả rời đi cùng vợ.

Lâm Dĩ Xui XẻoWhere stories live. Discover now