1

954 91 3
                                    

Khi tiếng hò reo trên sân khấu tan đi, khi tất cả trở về với chính mình nơi căn phòng nhỏ hẹp của ký túc xá, Soonyoung ủ mình trong lòng của Wonwoo đang say ngủ mà hỏi nhỏ:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Câu hỏi đó vào ngày bọn họ gặp nhau của chín năm trước Soonyoung đã hỏi như vậy. Wonwoo lúc đó đã mỉm cười và trả lời rằng:

"Chúng ta là bạn cùng tuổi."

Thời gian trôi qua như một dòng sông yên ả với những ký ức vụn vặt của cả hai, mồ hôi cùng nước mắt trải đầy dưới từng bước chân của họ, và rồi ánh hào quang cũng từ từ chiếu đến. Có lẽ Wonwoo đã quên từ lâu câu trả lời của mình, nhưng Soonyoung vẫn nhớ rất kỹ, nhớ cả nụ cười của Wonwoo khi nói ra câu trả lời đó.

Ba năm sau, Wonwoo rơi vào tuyệt vọng bởi một tình yêu chẳng thể nào đến được. Cậu phải chọn giữa sự nghiệp và tình cảm của bản thân, Wonwoo đã chọn ước mơ của chính mình và chia tay người mình yêu.

Soonyoung vẫn nhớ như in khi đó Wonwoo say khước trong lòng Soonyoung đau lòng mà khóc lớn, đau lòng mà điên cuồng gào hỏi tại sao?

Soonyoung khi ấy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã nhạt màu của cậu bạn, đè nén cõi lòng tan nát mà hỏi:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Khi ấy, Wonwoo trong cơn say chẳng thể nào trả lời cậu. Còn Soonyoung vẫn như cũ yên tĩnh đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn vụn trộm mang hương vị chua chát.

Jeonghan từng khuyên Soonyoung nên tỉnh táo mà buông tay, bởi tình yêu này đã định sẵn chỉ có vị đắng chát mà thôi. Ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ đọng lại trên đoạn tình cảm này đâu.

Soonyoung chỉ im lặng gật đầu với Jeonghan, rồi loạng choạng về lại phòng có Wonwoo mà hỏi nhỏ:

"Wonwoo, chúng ta là gì?"

Lúc này Wonwoo không trả lời mà lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Soonyoung. Hàng trăm câu hỏi ân cần vang lên nhưng câu trả lời Soonyoung cần lại chẳng thấy đâu. Vị đắng xộc lên từ cổ họng Soonyoung lại đắng hơn trước rất nhiều khiến Soonyoung nôn khan suốt đêm hôm đó.

Seungcheol để Soonyoung yên giấc trên giường của chính mình sau đó kéo Wonwoo ra ngoài. Sáng hôm sau Soonyoung rất bất ngờ khi Wonwoo đã ôm chầm lấy cậu và nói rằng:

"Soonyoung, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Minh sẽ rất đau lòng."

"Vậy..Wonwoo, chúng ta là gì?"

"Chúng ta là người hiểu nhau nhất nơi đây."

Wonwoo đã trả lời như thế. Kể từ đó, mối quan hệ mập mờ của họ cũng bắt đầu.

Nụ hôn của Wonwoo có thể trao cho Soonyoung nhưng lại chẳng có vị ngọt như Jeonghan đã mêu tả. Cái ôm của Wonwoo rất ấm áp, nhưng lại chắc có cảm giác an toàn như cách Jeonghan ngượng ngùng kể lại khi được Seungcheol ôm vào lòng.

Đến nay đã chín năm, Soonyoung vẫn như cũ yên tĩnh bên cạnh Wonwoo như một người thấu hiểu Wonwoo nhất trên thế giới này. Và Wonwoo vẫn như cũ chưa bao giờ hiểu được câu hỏi của Soonyoung.

[One-shot] Wonwoo, chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ