Chương 14

360 50 10
                                    

     * Chương này hơi hướng Lăng Nghi hơn, Tiện Trừng phụ họa. 😁😁
____________________________________________

     Ngày hôm sau hai người tranh thủ thời gian đi sớm một chút, Thanh Hà cách Vân Mộng thực xa, chỉ sợ là nếu không sớm khởi hành, đi cả ngày cũng chưa chắc đến được.

     Hai người sau khi cùng nhau nói chuyện rõ ràng cũng không có biểu hiện gì nhiều, Giang Trừng cuối cùng vẫn đồng ý với Ngụy Vô Tiện cùng hắn đi gặp Nhiếp Hoài Tang hỏi thăm về bản thảo trận pháp.

     Chỉ là vừa cất bước đi ra khỏi Vân Mộng không xa đã thấy Kim Lăng từ xa ngự kiếm tiến vào. Kim Lăng nhìn thấy hai người liền thu kiếm đáp xuống ở trước mặt của bọn họ.

     " Cậu!!"

     Hắn thực vui vẻ mà tính đi lên muốn ôm một chút cậu, lại nhìn đến ở bên cạnh đạo lữ của cậu Mạc Huyền Vũ, liếc mắt bĩu môi không nói. Giang Trừng biết hắn không ưa gì Mạc Huyền Vũ, dù gì trước đây Ngụy Vô Tiện ở trong cơ thể của hắn Kim Lăng đã cực kì khó chịu, bây giờ Mạc Huyền Vũ trở lại còn dám đoạn tụ ở trên người của cậu, hắn càng là kinh ghét. Đang tính mở miệng nhắc nhở Kim Lăng một hồi đã nghe hắn trước tiên vừa có chút ngạc nhiên vừa chán ghét mà mở miệng.

    " Mạc Huyền Vũ, ngươi hôm nay có vẻ rất biết điều, ngày thường không phải bám rít lấy cậu hay sao? Nay lại yên phận mà đứng ở sau lưng cậu?...
Ta xem hôm nay chính là nhân sinh đảo lộn rồi."

     Ngụy Vô Tiện nghe ra trong đó ý vị trào phúng, hắn cười khan, liếc sang nhìn Giang Trừng một chút, thấy hắn không để ý đến liền tiến lên ôm lấy cánh tay của Giang Trừng cười châm chọc nói.

     " Kia A Lăng quả thật trùng hợp, ngươi đến Vân Mộng có việc gì a?"

    Kim Lăng nhìn cái bộ dáng không biết xấu hổ kia của hắn liền đen mặt, xì một tiếng khinh thường nói.
 
     " Có liên quan gì đến ngươi!"

      " Sao lại không liên quan?" Ngụy Vô Tiện đi đến đặt một tay lên vai của Kim Lăng, hơi cúi đầu lại cao giọng nói.
" Ta dù gì cũng là phu nhân của A Trừng, ngươi lại không thể nể mặt một chút gọi ta một tiếng mợ sao?"

     Kim Lăng hất ra tay của hắn tức giận nói.
     " Ngươi nằm mơ!!"

     Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng, vội vã chạy đến ghé sát vào tai Giang Trừng hỏi.

     " Hắn bình thường không gọi Mạc Huyền Vũ là mợ hay sao?"

     Giang Trừng ôm hai tay trước ngực nhướng mày hếch mặt mà nhìn hắn, cười lạnh lùng nói.

     " Ngươi nghĩ lại thử lúc trước hắn có từng gọi ngươi đại cữu sao?"

     Ngụy Vô Tiện gãi cái ót cười khổ, lắc đầu. Giang Trừng từ trong mũi hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi Kim Lăng.

     " Ngươi vì sao hôm nay lại đến chỗ của ta? Kim Lân Đài xong việc rồi sao?"

     " Cũng không phải là xong việc." Kim Lăng mệt mỏi thở dài. " Ta kỳ thật nói là nhớ cậu, muốn đến xem một chút cậu, cậu tin sao?" Hắn cực kỳ mong chờ mà nhìn lén Giang Trừng.

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ