5

86 13 12
                                    

aftenoon;

lay không nghĩ là họ sẽ phải ngủ cùng nhau, rõ ràng vậy.

trên thực tế, nhà của ông cậu đủ phòng cho ba người, nhưng willis-kì-quặc đã lạm quyền chủ nhà mới, gã ta đã dẹp phòng đáng nhẽ là của lay - thành nơi treo những khung sắt rồi kẹp giấy, bản thảo, vải vóc, đủ thứ liên quan tới việc nhà thiết kế của gã ta. cậu ban đầu phản đối việc này, nhưng sau dần nhận ra với số tiền trong cái két kia là của gã, đành chấp nhận sự thật rằng nhà này không còn là của họ zhang, và giờ gã đuổi cậu ra vườn ngủ cũng được; miễn là không bắt cậu phải về một trong những liên bang ngu xuẩn phát triển nhất nhì nước mỹ, nhưng lại đầy rẫy những suy nghĩ chậm tiến mọi rợ.

trong nửa ngày sắp xếp lại mọi thứ, lay và sehun đã ít nhiều biết được nhau qua những đồ đạc và vài lời giới thiệu. gã không hề ngạc nhiên khi biết nghề của yixing là vũ công, bởi cách di chuyển nhún nhảy bằng những đầu ngón chân đã cho biết phần nào công việc của cậu. dễ dàng hơn nữa khi cơ thể của lay rất săn chắc, nhưng không phải quá to lớn như những chàng trai trên tạp chí hay cửa biển quảng cáo cho hãng đồ làm nông, mà là kiểu gì đấy nhẹ nhàng vừa phải, giống như một món ăn được nêm đủ vị cho khẩu phần người ăn - không dư thừa, ít ỏi, vừa miệng, đủ no.
việc duy nhất làm gã bất ngờ là thứ tuổi đi ngược với khuôn mặt: lay lớn hơn gã chính xác ba năm, đẻ muộn  sáu tháng ba ngày. nếu đưa họ trên cùng một sân khấu, người ta sẽ ném tiền vào ô của lay để cá rằng cậu phải trẻ hơn gã; làn da mịn và xương mặt tam giác với đôi môi mọng, tròng đen lấp lánh sao chiếm ưu thế hơn hẳn đôi mày nhíu chặt trên đôi mắt sắc điển hình của người châu á. nhưng mà, chắc vẫn phải có hai ba người tin gã trẻ hơn và thắng cược.

" hi vọng đôi lúc cậu sẽ may đồ cho tôi. " lay cười, ngả ngang người trên ghế sô pha, miệng gặm nhấm quả dâu tây đã được rửa sạch. hoàng hôn vượt qua ô cửa kính, rơi vương vãi trên sàn nhà, quệt vào đôi chân trần vắt vẻo trên tay vịn. " nhưng tôi không có quá nhiều tiền để trả. um, có thể nấu ăn và phục vụ. "

" nếu anh thích thì tôi sẽ may. " sehun đáp, điếu giữa kẽ tay gã cháy đỏ, tàn rơi độp xuống chiếc gạt tàn dúi đầy xác thuốc. " dù sao tôi cũng cần người mẫu, vả lại, trả tôi bằng yêu cầu. "

lay nhíu mày, gã không thèm để tâm tới cái thắc mắc của cậu. gã không muốn cắt nghĩa nó rõ ràng quá, bởi càng rõ ràng thì lại càng làm nó tối đi. thì, ý là, gã muốn cậu thôi, nhưng nó khó nói, cậu không phải nữ giới, chẳng có quái quỷ nào đến nhanh như chớp sau chạm mặt nếu hai người đều là nam-nam hoặc nữ-nữ. nó là cả quá trình, và quá trình này cam go phải biết, giống như hoàng tử muốn vào lâu đài để đánh thức aurora ngủ say cần phải vượt qua cái đống gai nhọn phù thủy; và nếu không cẩn thận, mất như chơi.

yêu cầu, yixing lẩm nhẩm. cậu đứng dậy, bỏ lại đĩa dâu tây mọng nước trên lòng ghế đệm. bàn chân nhẹ nhàng tiến tới sehun - không chút tiếng động - như thể một con mèo gắn đệm thịt khẽ khàng; và khuôn mặt, đuôi miệng cũng con cớn y hệt loài vật quý phái kia, thiếu thêm cái ria trắng chạm vào mái tóc hạt dẻ, là biến hình.
gã nhìn từng bước đi trên sàn gỗ, rồi ngoái đầu về ô cửa sổ, giả vờ lơ đãng lạnh lùng. nhưng thâm tâm, gã đang thấy cuồng loạn hân hoan cho uyển chuyển đang được dự định về phía gã. sehun bắt đầu van trời cho biến cậu thành một con mèo theo đúng nghĩa, để có thể nhảy bộp lên lòng gã và ngoan ngoãn để gã vuốt ve bộ lông hay nghịch hai cái chi trước ngắn cũn. ngả lưng trên ghế bành đặt cạnh giá sách, gã lại bắt đầu rít thuốc, để ngăn cuồng nhiệt làm lời lẽ của mình bị vấp víu tệ hại - trong trường hợp cậu lại nói thêm điều gì tiếp.

- thế này nhé ?
yixng đứng trước mặt sehun, hai tay chống thẳng vào đùi gã,  mắt với mắt chỉ cách nhau hơn ba mươi centi. cổ áo sơ mi trễ hẳn xuống, thùng thình đi quá phần xương quai và lộ thẳng xuống tầm nhìn của gã vùng ngực trắng đang thở phập phồng với hai đốm đỏ đậm màu. lòng gã bắt đầu rú lên, giống một bộ lạc ăn mừng vừa bắt được sư tử rừng và đào được cả mỏ đá, mọi thứ đến nhanh và chạy xa hơn cả dự định mà gã đã vạch sẵn. cậu nghiêng đầu, từ gò má tới mang tai hồng màu da, đôi môi còn dính dớp nước dâu tây hẳn là phải ngọt. ngón tay lần mò dọc theo đôi đùi đang nóng rực như đốt, vuốt lên một hai milimet, rồi tuột xuống. yixing không hề trốn tránh hay ngại ngùng, cậu nhìn thẳng gã - tinh nghịch và có chút buông lơi trong từng nhịp hít-thở. lại mỉm cười, má lúm nẩy lên sâu hoắm như một cái hố, nó thách thức gã dám hôn lên, thách thức. bàn tay nhỏ nhắn đã mon men tới cả nơi hạ bộ, thả vào đó tàn lửa và thổi thêm gió làm gã cháy sáng cả người. yixing chạm khẽ, kéo cái phéc-tơ-mua phiền hà cho gã thấy được thông thoáng, rồi rụt tay lại, chuẩn bị bỏ trốn khỏi lỗi lầm mình vừa gây ra trên người khác, không chút hối hận và chức trách.

nhưng trước khi đứa trẻ kịp chạy khỏi hang sói sau thăm quan, nó đã bị tóm gọn trong một vuốt. gã chỉ cần một cánh tay cũng đủ nắm từ mông chéo lên eo. đừng bỏ đi sớm như thế, willis dặn dò, em còn nhiều điều phải trả nếu muốn quần áo đẹp và chỗ ngủ ấm đấy.

-

tự dùng 4g trong chính nhà mình vì cáp lỗi TT giáng sinh vui vẻ em iu mọi ngườiiii

lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ