"Có phải trong lòng ai cũng tồn tại một người như vậy. Bởi vì người này bước vào, nên không còn chỗ cho bất kì ai khác nữa..."
‐-------------------------------------------------------------
Hai người đặt chân đến Thanh Hà đã là sáng ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện buồn ngủ đến không được, vô lực dựa cả trên người của Giang Trừng mà nũng nịu than thở.
" Ngươi đàng hoàng một chút cho ta! Đây không phải Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi che miệng ngáp một cái.
" Chúng ta vừa mới đến Thanh Hà nghỉ ngơi một lát không được sao? Ta cũng lâu rồi không có ghé qua, còn muốn đi chơi nhìn ngắm quang cảnh một hồi đây."
Giang Trừng ghét bỏ mà đẩy ra hắn.
" Chính ngươi tự mình đòi đến Thanh Hà gặp Nhiếp Hoài Tang cho bằng được. Thế nào? Đổi ý rồi?"
" Nào có a." Ngụy Vô Tiện cười hì hì lấy lòng. " Ta chỉ là tò mò muốn đi xem ở bên trong có loại rượu nào vừa ngon vừa thơm như rượu Vân Mộng của chúng ta thôi mà."
" Chẳng phải còn có Thiên Tử Tiếu đó hay sao?" Giang Trừng liếc mắt cười nhạt, Ngụy Vô Tiện cũng liền an phận mà im mồm.
Nhiếp Hoài Tang nghe tin bọn hắn đến đích thân nghênh đón thì, Ngụy Vô Tiện nhào tới ghé vào tai hắn nói cái gì đó, hắn mới đầu sửng sốt, sau lại kéo khóe miệng lộ ra một cái khổ sở bất đắc dĩ nụ cười liền đem bọn hắn an bài ở bên trong.
Vẫn chưa đến giờ cơm trưa nhưng ở trên bàn lại bày ra không ít mỹ vị đồ ăn cùng với hai vò rượu đặt ở trước mặt Giang Ngụy hai người. Mùi thơm bốc lên xộc vào mũi khiến Ngụy Vô Tiện không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng, không chút khách khí mà liên tục gắp thức ăn lùa vào trong miệng.
Cũng không quên mở ra vò rượu rót cho mình cùng Giang Trừng mỗi người một chén. Giang Trừng mắng hắn vài câu, hắn chỉ giương mắt nhìn lên mà cười với Giang Trừng. Cuối cùng Giang Trừng cũng đành thở dài, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trên tay chén rượu, nhìn về phía trước mặt Nhiếp Hoài Tang mở to mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như chết đói mà ăn lấy ăn để, thấp giọng nói." Thật có lỗi, vừa mới đến lại đã phiền Nhiếp tông chủ như vậy.."
" Haha, Giang huynh không cần khách khí, chúng ta dẫu sao cũng từng là bạn học. Ở bên ngoài không có ai cũng đừng nên xưng hô xa lạ như vậy."
Nhiếp Hoài Tang xua tay nói.
" Cũng không biết Giang huynh cùng Mạc...Giang phu nhân đây là...?"" Cũng không giấu gì ngươi.." Giang Trừng đặt xuống chén rượu nhìn hắn nói. " Kia không phải Mạc Huyền Vũ, mà là Ngụy Vô Tiện."
" Ngụy..Ngụy huynh?" Nhiếp Hoài Tang không giấu nổi kinh hãi nhìn sang người ngồi ở bên cạnh Giang Trừng. Người kia nghe thấy tên của mình cũng ngẩng đầu nhìn hắn mà gật đầu coi như khẳng định. " Không sai."
Nhiếp Hoài Tang vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay không ngừng vuốt lấy thân chiếc quạt.
" Ta nhớ rõ ràng hơn một năm trước kia Mạc Huyền Vũ trở về, làm sao bây giờ liền đổi lại là Ngụy huynh rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu Ngươi
FanficNgụy Vô Tiện: Linh hồn của Mạc Huyền Vũ trở về sao không ở Vân Thâm mà lại về Liên Hoa Ổ??? Lại còn bám dính lấy Giang Trừng không rời? . . . . . . . . Giang Trừng: Ngươi rốt cuộc là ai? . . . . . . . . . Mạc Huyền Vũ: Ngụy công tử, sau này phải nh...