Chap 24
...
PẰNGGG...
RẦMMM...
.
.
.
Tiếng súng vang lên, cùng lúc đó...cánh cũng cửa bật mở, DooJoon, YoSeob, KiKwang và DongWoon đứng chết lặng ở đó. Mọi thứ xung quanh anh gần như sụp đỗ, đôi chân dường như bất động, anh không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.
-KHÔNG, SEUNGIE...-Anh hét lên trong hoảng loạn.
Ông của anh cất súng vào lưng quần, rồi quay lưng bước đi, cô ta thấy vậy rồi cũng chạy theo ông.
.
.
.
Cậu từ từ trượt xuống...đau...cả thân hình gầy gò đỗ ập xuống nền nhà lạnh buốt...trên khuôn ngực trắng...máu... phải, cậu đã đỡ lấy viên đạn đó.
-SEUNGIE...-Bà Jang ôm lấy cậu, trong lòng đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa-Seungie...à...sao con...lại làm vậy...sao...hức...hức...con...hức...hức...
Bà Jang không thể nói được lời nào, trong lòng bà lúc này rất đau, rất đau...
-U...mm...a, co...n...x...in...l...ỗi...c...on...khụ...khụ-Giọng nói của cậu đứt quãng, tay ôm lấy ngực.
-Con...đừng...nói gì...nữa...umma...umma...hức hức-Bà ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mình.
Anh lúc này mới bừng tỉnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh...cay....nước mắt làm đôi mắt anh nhòe đi...anh chạy về phía cậu, anh sợ mất cậu, anh rất sợ.
-Seungie...-Anh khụy xuống, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.
-H...y...u...n...g...i...e...-Cậu yếu ớt gọi tên anh.
-Em phải...cố...lên...anh...-Anh lắp bắp, đôi tay run run.
-Hyungie...e...m...x...in...lỗ...i...e...m...y...ê...u...a...n...h...-Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần.
Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Bàn tay cậu buông thõng...tất cả...đã kết thúc...
-KHÔNGGG...-Anh hét lên trong tuyệt vọng.
Bà Jang khóc, khóc trong đau đớn...bà đau...rất đau. DooJoon, YoSeob, KiKwang và DongWoon chứng kiến tất cả, YoSeob cũng suýt nữa ngất đi.
...
'HyunSeung, tôi không để yên cho cậu đâu''Seungie à, anh yêu em'
'Anh hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em'
.
.
.
Anh giật mình tỉnh giấc. Những kí ức anh và cậu, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ của anh.
-----
'5 năm sau'
-Joonie à-YoSeob lay lay DooJoon.
-...
-YA, YOON DOO JOON-Giọng hét oanh vàng vang lên
-Anh đây, anh đây, Seobie à bình tĩnh-DooJoon bịt 2 tai lại, lên tiếng.
-Hừ...-YoSeob hừ 1 cái rồi đùng đùng bước đi.
Đáng lẽ YoSeob không giận như vậy đâu. Vì kêu mãi mà DooJoon không trả lời, đến khi quay qua thì thấy DooJoon đang...nên...(*Lắc đầu*)
...
-Seobie, Joonie 2 cậu sao vậy-DongWoon thấy không khí căng thẳng liền hỏi.
-Seobie giận mình rồi-DooJoon giả vờ sụt sịt nhìn YoSeob.
-Hứ-YoSeob quay ngoắt đi chỗ khác.
-Chắc cậu lại ngắm gái nữa chứ gì hahaha-KiKwang cười lăn lộn.
-...*lườm*...cậu đừng nói là cậu chưa từng ngắm gái đó nha...-DooJoon nhìn KiKwang cười nham hiểm.
-...-KiKwang im bặt và sau đó được nhận ngay ánh mắt ngọt ngào có lửa của DongWoon.
-Muahahaha...-DooJoon cười lớn.
-...*Liếc*...-YoSeob cũng gửi cho DooJoon ánh mắt hình viên đạn.
'Đồ Joonie chết bầm dám hại ta bị Woonie giận...thù này ta phải trả *cười nham hiểm*'
-----
'Tại Pháp'
Sau khi cậu mất được 1 tháng, thì cô ta bị tai nạn và phải sống đời sống thực vật. Anh và ông cũng đã cải nhau rất lớn tiếng, nên anh đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc và đến đây.
~Flash Back~
'1 tháng sau'
CẠCH
Anh mở cửa ra, vừa bước vào nhà anh đã thấy ông ngồi đó, anh cố tình lơ đi, rồi tiếp tục bước đi.
-Hyungie, con có cần lạnh nhạt với ông như vậy không-Ông đứng dậy, bước đến gần ông.
-...-Anh im lặng rồi bước tiếp.
-Lại vì thằng nhóc đó chứ gì, NÓ CHẾT RỒI, CON NÊN NHỚ NÓ CHẾT RỒI-Ông cố tình nhấn mạnh câu cuối.
-Vậy thì sao chứ-Anh lạnh nhạt nói-Chính ông đã giết em ấy.
-Mày đi ra khỏi căn nhà này cho tao, coi như tao không có đứa cháu như mày-Ông tức giận đưa tay chỉ thẳng ra cửa.
Anh không nói gì, im lặng và bước ra khỏi cửa.
~End Flash Back~
Anh bước đi giữa con đường đầy tuyết, đôi mắt buồn ngước nhìn lên bầu trời đây sao.
"Seungie à, anh nhớ em"The end
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomansaTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.