Chương 54

1.7K 120 69
                                    

Với thói quen của Nguyên Ngọ trước đây, câu hỏi như vậy y sẽ không chủ động nói ra, vì câu trả lời sẽ khiến y cảm thấy vừa khó tiếp nhận vừa không trả lời được.

Nhưng hôm nay không biết thế nào, mặc dù y chưa nghĩ xong nếu như Lâm Thành Bộ thật sự muốn hỏi cái này thì y sẽ trả lời thế nào, thế nhưng vẫn hỏi.

Buột miệng

Hay là mất não rồi.

Nguyên Ngọ lấy một miếng thịt hun khói trong hộp đồ ăn ra bỏ vào miệng.

"Muốn hỏi," Lâm Thành Bộ nói, "Nhưng anh vừa nói vậy em lại không dám hỏi nữa."

"Vậy đừng hỏi."

Lâm Thành Bộ lại không nghe theo, lúc y vừa dứt lời thì dõng dạc hỏi một câu: "Anh nhớ em không?"

Nguyên Ngọ không đáp, nuốt miếng thịt hun khói trong miệng xuống, lại nhặt miếng nữa cho vào miệng nhai xong mới trả lời: "Có hơi... nhớ."

Trong điện thoại cực kỳ yên lặng không còn tiếng của Lâm Thành Bộ nữa.

"Sao thế?" Nguyên Ngọ nỏi.

"Không," Lâm Thành Bộ lát sau mới đáp, "Tâm trạng có hơi chấn động."

"Muốn khóc à?" Nguyên Ngọ lại hỏi.

"Chắc vậy," Lâm Thành Bộ nói, "Nhưng không khóc."

"Mạnh mẽ lên," Nguyên Ngọ châm thuốc, "Thanh niên lớn tướng rồi."

Lâm Thành Bộ khựng lại rồi bật cười, "Ầy, anh đừng có phá hỏng bầu không khí như vậy chứ."

"Không thì làm thế nào," Nguyên Ngọ cười cười, "Hai chúng ta chụm đầu vào khóc à?"

"Anh bảo," Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, "Em về rồi thì anh có còn nhớ em nữa không?"

"Không," Nguyên Ngọ nói, "Ngày nào cũng thấy mặt thì nhớ nỗi gì, lần này xa nhau hơi lâu mới phát hiện nhớ cậu."

"... Sao anh bình tĩnh như vậy?" Lâm Thành Bộ không nhịn được hỏi.

"Bình tĩnh ngoài mặt thôi," Nguyên Ngọ rít một hơi thuốc lá, "Trong lòng đang dậy sóng này."

"Anh có thể dậy sóng trên mặt không?" Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ thở dài: "Không dậy nổi, bao giờ cậu về tôi đi đón cậu, lúc đó có khi dậy được đó."

Lâm Thành Bộ bên kia cười ngặt nghẽo cả phút.

"Đúng rồi, quần áo cậu để chỗ nào," Nguyên Ngọ hỏi, "Tôi thấy trong tủ không có áo khoác dày."

"Ngăn bên trên trong tủ đấy, áo phao áo khoác dài gì gì đó," Lâm Thành Bộ nói, "Lấy bừa cái nào gửi cho em cũng được."

Nguyên Ngọ dập máy xong đi vào phòng ngủ, mở cửa bên trên của tủ quần áo, bên trong có mấy áo khoác dày, y nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mấy thứ này làm lãng phí gương mặt và dáng người của Lâm Thành Bộ.

Trừ đó ra còn có mấy cái áo phao được gấp gọn, Nguyên Ngọ kéo một cái ra xem, nhìn rất bình thường, chính là kiểu mặc vào sẽ không khác gì cái kẹo hồ lô.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now