Chương 55

1.8K 117 34
                                    

Lâm Thành Bộ cực kỳ bất mãn với quy định lên máy bay phải tắt điện thoại, hắn hi vọng cả quãng đường được giữ điện thoại với Nguyên Ngọ sau đó báo là em đã bay lên trời rồi.

Nhưng hắn là thanh niên tốt hút thuốc phải dừng xe ở vạch đỗ xe, cho nên sau khi báo với Nguyên Ngọ em chuẩn bị bay rồi thì tắt điện thoại.

Quả nhiên trễ chuyến, gần hai mươi phút.

Trước giờ hắn ngồi máy bay đều ngủ, bất kể thế nào cũng phải bảo với tiếp viên lấy cho một tấm chăn mỏng trước khi tiếp viên kịp hỏi có cần chăn không.

Nhưng không ngủ được, chỉ miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Tối hôm qua vì hưng phấn quá độ nên ngủ không sâu giấc, theo lý thì bây giờ sẽ buồn ngủ díp mắt vào nhưng nhắm mắt lại chỉ thấy nhức, vẫn không ngủ được.

Chỉ có thể mở mắt trợn trừng ngắm túm tóc lộ ra của người ngồi ghế trước.

Nguyên Ngọ đang làm gì?

Đi mua trà sữa à? Mua vị gì? Sẽ không mua một cốc cháo hạt sen chơi hắn chứ...

Nguyên Ngọ đi đến sân bay mất nửa tiếng, liệu anh ấy có đi trước không?

Hay nói chuyện điện thoại xong lại mơ mơ màng màng lăn ra ngủ một giấc đến tối luôn?

Chắc sẽ không đâu.

Không thể.

Suy nghĩ tới tới lui lui đảo qua đảo lại trong đầu Lâm Thành Bộ, từ chuyện Nguyên Ngọ sẽ không đến muộn hoặc đến sớm quá nên sốt ruột sang đến chuyện mình không có thời gian nên chưa mua được quà gì cho y.

Lúc máy bay hạ cánh, đứa nhóc con ngồi sau đùa nghịch léo nhéo hát hò cả đường rốt cuộc vui sướng hét ầm lên, Lâm Thành Bộ cảm giác đây là lần đầu tiên hắn thấy trẻ con không phiền mà lại còn muốn đứng xếp hàng hú hét với nó.

Thời gian đợi điện thoại mở máy cũng dài đằng đẵng, Lâm Thành Bộ không có hành lý, khoác balo cầm điện thoại chen ra đầu tiên.

Cửa máy bay vừa mở hắn đã chạy như bay ra ngoài như chạy nạn, nhanh chóng bước nhanh, vừa bước vừa gọi điện cho Nguyên Ngọ.

Nhưng gọi liên tiếp ba cuộc không ai nghe máy.

Lâm Thành Bộ có hơi không ngờ được, trong nháy mắt lại dâng lên cảm giác bất an không rõ thất vọng hay lo lắng.

Hắn lại gọi hai cuộc nữa, chuông vẫn vang đến khi tự ngừng vẫn không ai nghe máy.

"Sao vậy chứ?" Tâm trạng Lâm Thành Bộ cả đường xuống dốc sắp chạm đến đất rồi, lại gọi điện cho Giang Thừa Vũ.

"A lô." Giang Thừa Vũ nghe điện thoại, nghe tiếng thì bên kia thật yên tĩnh.

"Anh không ngủ à?" Lâm Thành Bộ giật mình, không đợi Giang Thừa Vũ trả lời đã hỏi ngay, "Nguyên Ngọ có ở chỗ anh không?"

"Anh ở bệnh viện," Giang Thừa Vũ nói, "Có bao giờ Nguyên Ngọ đến chỗ anh giờ này? Cậu..."

"Vậy thôi em dập máy đây." Lâm Thành Bộ không đợi Giang Thừa Vũ nói xong đã dập máy, sợ lúc này Nguyên Ngọ sẽ gọi điện cho hắn.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now