Bài hát mình để đầu chính là cảm hứng để mình viết ra cái fic này, và tên fic mình cũng lấy là lời bài hát luôn
Thực sự là đoạn điệp khúc gợi lên trong mình rất nhiều cảm xúc, mà đoạn điệp khúc cũng hợp với tâm trạng của Woojin trong fic này
Nghe hơi nhàm, thôi đọc truyện đi các bạn :)
Chuyển Kênh (Sản phẩm không phải là thuốc) -Ngọt
—————————Woojin đã mệt mỏi cả tuần nay.
Lúc nào mặt cậu cũng đen lại, đã thế người còn ngùn ngụt ám khí khiến ai nhìn thấy cũng phải tránh xa vài mét.
Woojin vẫn ám ảnh lời từ chối đó của Youngmin, dù Woojin cố gắng an ủi bản thân rằng không sao đâu, thế nhưng những lời đó vẫn như con dao khía từng nhát vào trái tim cậu.
Sau khi nghe xong những lời đó mà chạy đi, Woojin cứ thế rủ anh Woong đi uống. Woojin cứ thế mà uống, chưa gì đã hết hai chai soju. Woong cũng chẳng hiểu vì sao thằng em nó lại sầu não đến vậy, cho tới khi khiêng thằng em người như ba con trâu gộp lại về nhà trong tình trạng say đến mê sảng, nghe những lời ỉ ôi khóc lóc trong vô thức của nó mới biết được hóa ra Woojin đang thất tình. Cậu cũng chẳng biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện thế nào nên chỉ biết thở dài mà an ủi, nhưng càng an ủi Woojin càng nói sảng làm Woong nhanh chóng bỏ đi mà làm người.
Woojin, sáng hôm sau tỉnh lại với cái đầu choáng váng, cậu những tưởng men rượu sẽ làm cậu quên đi hết, nhưng không, hình bóng của Youngmin vẫn in đậm trong tâm trí cậu không hề phai. Vẫn là cái nụ cười tươi như nắng xuân, mái tóc mềm như mây bông, đôi mắt lấp lánh như sao sa... Tất cả, dường như không một thứ nào có thể xóa sạch hình ảnh đó...
Mọi cảm xúc, yêu, ghét, giận, dỗi, buồn, đau lòng, tất cả trộn lại hết với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng Woojin mà cậu không thể nào gỡ ra, không thể nào giải đáp hết nổi, nó cứ chôn chặt trong trái tim cậu, làm cậu thấy thật đau nhói...
Youngmin, tại sao lúc anh từ chối, anh lại không đi ra khỏi trái tim em đi?
Thà hụt hẫng còn hơn phải chịu nhói đau thế này anh hiểu không...
Lúc nào Woojin luôn nhủ thầm phải quên Youngmin đi.
Mỗi khi đi qua lớp cậu, Youngmin sẽ đưa đôi mắt xinh đẹp buồn bã đó nhìn cậu, và Woojin tránh đi ngay lập tức.
Đi ăn trưa, nếu thấy Youngmin xuất hiện dưới căn tin, Woojin chắc chắn sẽ chạy ra mua cơm hộp tiện lợi trốn vào một góc nào đó mà ăn.
Những dòng tin nhắn Youngmin gửi, Woojin không thèm seen, liền block anh. Những cuộc điện thoại Youngmin gọi, Woojin cũng không bắt máy, liền cho số anh vào danh sách đen.
Woojin và Youngmin cứ cắt đứt liên lạc như thế.
Nhưng có ai biết, mỗi lần Youngmin đi qua, mỗi lần Youngmin xuất hiện, mỗi lần Youngmin nhìn cậu, Woojin đều thấy đau lòng.
Ấn nút block anh, cho anh vào danh sách đen, Woojin thấy việc này nặng nề làm sao...
Có ai biết, mỗi lần Woojin quay mặt tránh Youngmin, đôi mắt cậu luôn ứa nước.
Youngmin, khi nào anh mới không làm phiền tâm trí em nữa đây?
Tại sao em lại luôn tương tư về anh nhiều như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Champaca | If you're lonely, why not change the channel?
Fanfic"Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi?"