Năm thứ sáu sau khi đăng cơ, hoàng đế Bắc Quốc bỏ bê triều chính, trầm luân trong sắc dục. Đất nước suy kiệt, dân chúng khổ cực lầm than. Bắc Quốc đối diện với loạn trong giặc ngoài. Trước tình hình đó, nhiều thế lực bắt đầu rục rịch hành động, hòng lật đổ hoàng đế, giành lấy ngai vàng.
Phu quân của nàng cũng là một trong những người đó. Khởi đầu thật sự khó khăn, y luôn phải giải quyết mọi việc một mình. Ấy vậy mà, y không hề đơn độc, bên cạnh y có nàng.
" Thê tử, đợi ta nhé. "
" Thiếp vẫn luôn ở đây, ngay sau lưng chàng. "
Càng về sau, mọi chuyện càng thuận lợi. Nhờ vào năng lực, y kêu gọi được rất nhiều quần thần có tiếng nói trong triều. Không lâu sau, y đăng cơ, trở thành hoàng đế.
Y lên ngôi, xây dựng lại đất nước, tước quyền hành của những bọn quan vô lại. Đời sống nhân dân dần cải thiện.Đất nước ổn định, y nạp phi phong hậu. Thế nhưng hoàng hậu lại không phải là nàng. Nàng ta là con gái của Khương thừa tướng. Nàng ta sở hữu tiếu nhan xinh đẹp tuyệt trần, nàng ta dịu dàng, đoan trang, lại hiền thục. Có chăng chỉ người như vậy mới xứng với y của hiện tại ?
---------------------------------
Ánh tà dương bắt đầu chuyển sắc, bầu không khí tĩnh lặng như nước trong hồ sen, dưới cái tím của chiều tà lại càng thêm ảm đạm. Nhớ lại khi xưa, y cùng nàng hẹn ước, có cánh sen chứng giám. Thề rằng trọng kiếp bên nhau, thề rằng đời này chỉ yêu mình nàng. Chỉ tiếc ước hẹn mãi chỉ là ước hẹn. Hứa thật nhiều, gieo hi vọng thật nhiều, nhưng liệu có mấy ai làm được?
" Ái phi nghĩ gì mà si mê thế ? "
" Chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện xưa thôi. " Nàng khẽ cười, cười đầy chế giễu.
Một câu nàng nhẹ nhàng nói ra lại khiến y không biết phải trả lời thế nào.
" Sắp rồi, chờ ta 1 năm nữa thôi. " Giọng y khàn khàn, như kiềm chế thứ gì đó.
Nàng như có như không gật đầu. Trên môi vẫn là nụ cười ấy.
" Sinh thần trẫm sắp tới, nàng tính tặng gì nào ? " Y vội chuyển chủ đề.
Ánh mắt nàng nhìn nơi xa xăm, đáp ngắn gọn.
" Người sẽ bất ngờ. "
Y ôm giai nhân vài lòng, nhất thời không nhìn ra ý tứ trong vâu nói kia. Chỉ là khi hiểu ra thì đã quá muộn.
---------------------------
Sinh thần năm nay của y là 1 ngày se lạnh. Mọi thứ đều được tiến hành thuận lợi, ngay lúc vừa khai tiệc, một thái giám hớt hải chạy đến tai y lắp bắp " Chiêu Phi treo cổ tự vẫn trong Chiêu Loan cung. "
Sau đó, y cũng không còn nhớ mình đã làm những gì.
---------------------------
Nàng khó khăn hít chút không khí cuối cùng. Trên môi nở lên nụ cười mãn nguyện. Đây là món quà đặc biệt mà nàng tặng cho y. Tận mắt nhìn người mình yêu thương chết đi, rất đặc biệt phải không ?
Hoàng thượng, người nghĩ rằng ta sẽ luôn ngoan ngoãn đợi người cả đời ư ? Người sai rồi. Nàng chết đi, là nỗi bi thương lớn nhất, là cách trả thù tốt nhất. Người có được cả giang sơn, nhưng vĩnh viễn sẽ phải một mình cô độc. Sinh thần mỗi năm, người đều phải nhấm nháp ly rượu đắng nhất. Cả quãng đời còn lại, người phải sống trong sự giày vò, giằng xé lương tâm, từng khắc từng khắc nhớ đến ta.
Khi y đến nơi, chỉ thấy một bạch y nữ tử treo lơ lửng, đầu tóc rũ rượi. Một món quà đặc biệt đến nỗi, y không thể đứng vững.
--------------------
Nàng đi rồi. Không một lời từ biệt.
Y khó nhọc lê từng bước đến Chiêu Loan cung. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là cảnh còn nhưng người đã mất.
" Tại sao nàng không chờ ta? Tại sao lại phải dùng cách này ? "
Không lâu sau, Khương tộc bị tố vì tội tham ô lạm quyền. Khương thừa tướng bị tử hình, cả gia tộc đày đến biên ải, phế hậu nhốt vào lãnh cung.
Trước kia, để dành được ngôi vị, y phải bộn bề nhiều việc, vốn không hề có thời gian quan tâm đến nàng. Thế nhưng nàng vẫn luôn ở đó, y chỉ cần quay đầu nhìn lại, luôn có một nữ nhân nở nụ cười dịu dàng. Lúc đó y nghĩ đây là chuyện đương nhiên và sẽ mãi như vậy. Sau khi lên ngôi, y còn mối lo ngại đó là Khương thừa tướng. Y lập nữ nhi của ông ta làm hậu, bao bọc nàng ta, nhằm chờ thời cơ lật đổ con cáo già đó. Y yêu nàng, nhưng giữa mĩ nhân và giang sơn y chọn giang sơn. Đại sự chưa thành, y chưa thể cho nàng yêu thương. Nàng là thần dân trong thiên hạ, y cho rằng có thiên hạ tất sẽ có nàng. Cho đến hôm nay, y mới biết, y sai thật rồi nhưng tất thảy đều quá muộn.
" Nàng thành công rồi. Hình ảnh nàng luôn hiện về, không một khắc nào thâm tâm ta được yên ổn. "
...
" Thê tử.. thê tử.. ta nhớ nàng. "
...
" Ta xin lỗi.. "
.
.
.
.
.
.
" Phu quân, sau này chàng cùng thiếp đi khắp tứ quốc có được không ? "
" Được. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đi cùng nàng. "