Chương hai
Đừng hỏi vì sao mọi thứ lại diễn ra như vậy bởi tất cả chỉ là một trò chơi, mà trò chơi thì không cần biết khi nào bắt đầu và vì sao nó lại bắt đầu mà chỉ cần quan tâm nó sẽ kết thúc ra sao. Trong trò chơi này, chỉ có cái tinh thần đồng đội là có thể chiến thắng tất cả, nhưng dường như cái tinh thần đồng đội trong bốn cô gái trẻ vẫn chưa được phát huy.
Hai tháng rồi kể từ cái ngày Charlene và Gillian gia nhập vào nhóm, nói mang tiếng là một nhóm chứ dường như mọi chuyện đã có Michelle lo liệu tất cả rồi, không họp bàn, không cần hỏi ý kiến càng không cần biết đến việc liệu bên trong cái vẻ ngoài khù khờ ấy là một con người ra sao, có trí thông minh như thế nào... tất cả dường như đã được Michelle tìm hiểu một cách vô cùng hờ hững và có lẽ đến tận lúc này cô vẫn chưa biết rõ cái bản lĩnh thật sự của đám người luôn ở cạnh bên mình. Cô không tìm hiểu họ nhưng ngược lại, họ thì luôn muốn biết về cô... biết về cô để làm chi ư ? thật ra có rất nhiều mục đích, công việc cũng có, riêng tư cũng có nhưng tới giờ phút này mà nói họ cũng không hề có ý hại cô càng không muốn ngồi vào cái vị trí lãnh đạo nhàm chán đó...
Sáng sớm thức dậy, Michelle bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi..cô nhìn lên bầu trời rồi tự nói rõ ràng đây sẽ là một ngày vô cùng nhàm chán hoặc nó cũng chẵng có cái gì để làm cho cô có cảm thấy nó vô cùng đặc biệt, mà dường như với cô, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, hay phải chăng vì cô chưa biết cách sử dụng thời gian hay không còn điều gì khác để giết đi những khoảng thời gian rãnh rỗi ? Có lẽ là cô không có cái thú vui nào khác ngoài chuyện ngồi trong căn phòng kia và suy nghĩ làm cách nào để thắng được Charmaine. Tin cô đi, cô không phải là người hiếu chiến, nhưng cô chưa bao giờ muốn mình phải chịu thua trong tay một con người như thế...
Có lẽ ngày hôm nay sẽ chẵng có gì đặc biệt nhưng rồi bất chợt, cuộc sống lại ban tặng cho con người ta một món quà hết sức bất ngờ
Một nụ cười ấm áp đã vô tình làm Michelle để ý....Hơn hai tháng cùng nhau chung sống trong căn nhà này, thật sự chưa bao giờ Michelle thấy Gillian cười tươi như vậy, có thể là do cái bản chất nghề nghiệp nó luôn khiến những kẻ như cô tò mò trong mọi chuyện, cô đứng nép mình trong một góc khuất để quan sát xem chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Thật ra tất cả chỉ là một cái hạnh phúc nho nhỏ, một tình cảm hết sức bình dị, chân thành, nhưng nó lại khiến người ta hạnh phúc. Cô đứng nép mình quan sát, cô thấy Charlene đang chăm sóc mấy chậu hoa một cách vô cùng cẩn thận, vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trời đời bằng cái giọng hào hứng pha lẫn chút xíu trẻ con, nghịch ngợm của một cô gái trẻ, những câu chuyện mà nếu nghe trong một hoàn cảnh khác chắc chắn Michelle sẽ coi đó là những chuyện nhảm nhí, tầm phào nhưng lúc này đây, cô lại có một cảm giác gì đó rất lạ...bất chợt, con người ta lại có chút rung động, lại có chút bâng khuâng khi nghĩ lại hoàn cảnh của mình... đó cũng là lúc cô quyết định quay về phòng đọc lại tập tài liệu về ba thành viên trong còn lại một cách cẩn thận, phải chăng Gigi chưa bao giờ nói dối, phải chăng những gì tốt nhất, Gigi luôn dành cả cho cô ?
Ở ngoài vườn...
_ Thôi không giỡn nữa đâu...giờ nói vào vấn đề chính đi _ Cuối cùng thì Gillian cũng đã có thể nghiêm giọng trở lại sau một tràn cười tưởng chừng như bất tận vì mấy câu chuyện tinh quái của Charlene _ Sa thấy Michelle thế nào ? Gill có cảm giác cô ấy không mấy tin tưởng chúng ta, cả Niki, cô ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng không dễ gì mà hoàn thành...