6

1.1K 162 0
                                    

Từ ngày phát hiện mình bị Hanahaki quấn lấy, Naib trở nên ngoan ngoãn hơn (hoặc chính xác thì giống như hồi anh phục tùng theo quân lệnh khi còn trong quân ngũ). Eli nói gì anh cũng nghe, không còn chống lại như trước nữa.

Thay đổi này với Eli mà nói không phải xấu, nó cho Eli cảm giác như Naib rất tin tưởng cậu. Chỉ là linh cảm của Eli vẫn luôn cảnh báo về một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến.

Eli nghĩ nguyên nhân xuất phát từ trong cơ thể Naib, có lẽ anh bị bệnh gì đó.

Thế là Eli nhất quyết lôi Naib đi khám, cậu quan tâm Naib như người nhà vậy, khi bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Naib còn hỏi rất nhiều vấn đề. Anh nói cậu sốt sáng hơn cả bản thân bị bệnh ấy.

Nhưng Hanahaki không phải bệnh thông thường, chẳng một thiết bị y khoa nào có thể phát hiện ra nó. Chỉ một mình người bị bệnh biết, cũng nhằm lúc mình ấy cô đơn mà phát tác.

"Cậu nhiệt tình quá rồi đó."

"Thế à? Em bây giờ đủ nhiệt để bốc cháy luôn đây này."

"Ồoo~"

"Anh thực sự cảm thấy ổn chứ?"

"Tất nhiên."

"Em thì không... Em pha trà cho anh uống nhé."

"..."

Eli cũng không đợi Naib trả lời, đi đun nước sôi rồi lấy ra hũ hoa cúc khô và mật ong.

Cái hũ hoa khô ấy có vẻ không vơi đi chút nào (dĩ nhiên là do Naib sẽ đổ thêm vào, còn nguồn gốc chúng từ đâu mà ra thì...).

Cả căn phòng chỉ có tiếng nước lục ục, chẳng ai lên tiếng nữa.

Phải đến tận khi Eli pha trà xong mới hỏi:

"Anh muốn thêm nhiều mật ong một chút không?"

"... có."- Naib rất là thích đồ ngọt nha.

Một tách trà nóng với mật ong được quậy tốt đặt trước mặt anh.

"Naib, hay là anh ra ngoài ít thôi nhé, dạo gần đây giao thông không an toàn đâu."- Eli nhẹ nhàng nói, cậu ta bây giờ trước mặt anh không còn đeo bịt mắt nữa, đôi đồng tử xanh sáng lên nhìn anh như lấy lòng.

"Ý cậu là bảo tôi không cần đi làm nữa?"- Naib hiểu vấn đề nhanh chóng.

"Vâng... À, cũng không hẳn, anh cứ nghỉ một thời gian thôi, ở đây với em."

"Thế chắc chắn là mất việc, cũng không có tiền phòng gửi cậu nữa."

"..."

Eli nhìn anh hơi ngạc nhiên, không nói gì cả.

À, hình như cậu ta chưa bao giờ cầm tiền của anh. Naib quên mất tiêu điều này.

"Có thể trả sau mà."- Eli cũng không cãi lại, chỉ chăm chú thuyết phục anh.

"Hay anh tìm việc làm ở nhà nhé, dùng máy tính hay điện thoại đều được."- Eli tiếp tục.

"Tưởng cậu ghét đồ công nghệ thông tin."

"Em chịu được mà."

Cậu ta nhăn mặt, chứng tỏ vẫn rất ghét mấy thứ này nhưng cố nói cứng.

(Hoàn) [EliNaib] Cúc vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ