Suy nghĩ 1 hồi, Eunjung đưa ra quyết định:
- Cô về nhà tôi, tôi về nhà cô. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nên nhớ là không gây rắc rối. Hạn chế nói chuyện nhất có thể để không bị lộ. Cô hiểu rồi chứ?
- Vâng. Unnie! Ji Yeon khẽ gật đầu. Tự hỏi sao mình lại rơi vào cảnh trớ trêu như vậy. Thật thảm quá đi.
Về phần Eunjunh, cô cảm thấy tò mò, khó chịu. Đã từ lâu lắm rồi cô không nói nhiều như vậy. Đột nhiên cảm thấy không giống mình chút nào. Mà cũng phải, cô bây giờ cũng đâu phải là cô đâu.
2 người đi đến nhà EJ trước.
- Nhà unnie có những ai? Phòng unnie ở đâu? Ji Yeon hỏi.
- Tôi sẽ vào nhà cùng cô. Coi như cô đưa bạn về nhà chơi. Biết không?
- Vâng ạ!
- Mà cô không được nói bất cứ câu nào. Cứ im lặng để tôi nói, biết chưa?
- Nae! Ji Yeon ngoan ngoãn đáp.
Cả 2 nhanh chóng về đến nhà EJ. Ji Yeon không nén nổi ngạc nhiên. Nhà gì mà to như biệt thự thế này. Đã vậy xung quanh lại còn vắng vẻ. Thấy được vẻ mặt của Ji Yeon, Eunjung thản nhiên mở cửa đi vào.
- Có vào không?
Ji Yeon theo sau Eunjung đi vào.
- Cô chủ đã về! 1 người phụ nữ đứng tuổi ra đón 2 người.
- Đây là... Người phụ nữ chỉ vào Eunjung trong thân xác của Ji Yeon.
- Cháu là JY, bạn của EJ. Chào bác ạ. Eunjung nhanh chóng cướp lời Ji Yeon, đề phòng cô bé dại dột nói sai điều gì. Nhưng trên khuôn mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng.
- À vâng mời cô chủ và cô JY vào nhà. Để tôi chuẩn bị cơm.
- Không cần đâu, bọn cháu ăn rồi. Bọn cháu xin phép lên phòng ạ. Eunjung kéo Ji Yeon đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà quản gia.
Eunjung kéo Ji Yeon đến phòng mình.
- Đây là phòng tôi. Cô không được sờ linh tinh, không làm xáo trộn đồ đạc.
Ji Yeon lại há hốc mồm. Phòng của Eunjung to bằng cả phòng khách nhà cô. Đồ đạc và sách vở rất gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng. Đặc biệt trên giường ngủ của Eunjung có chú gấu Rikka rất to. Ji Yeon lấy làm lạ. 1 Eunjung lạnh lùng như vậy cũng có sở thích nữ tính vậy sao?
- Cho tôi địa chỉ nhà cô. Tôi sẽ về nhà cô bây giờ. Sau đó sẽ cố gắng xin ba mẹ cô cho tôi ở đây.
- Sao cơ ạ? Unnie ở đây ạ?
- Chứ nếu không cô sẽ làm loạn lên mất. Hơn nữa chúng ta cần phải tìm cách quay trở lại thân xác. Ở cùng 1 nhà sẽ tiện hơn. Eunjung giải thích.
- Ba mẹ em đi công tác rồi. Chỉ có chị gái em ở nhà thôi ạ.
- Vậy càng dễ xin. Yên tâm để tôi lo.
Ji Yeon thầm thán phục Eunjung. Unnie ấy tính đâu vào đấy, không ngơ ngơ như Ji .
- Địa chỉ nhà em là XYZ... Phòng em là cánh cửa màu trắng, tầng 2. Unnie à vậy mai em phải vào lớp unnie học sao?
- Chắc phải vậy rồi. Mai tôi sẽ qua sớm đón cô. Thôi tôi về đây. Nói xong Eunjung khựng lại. Rõ ràng là nhà mình đây, giờ phải về nhà người khác. Trớ trêu thật.
Eunjung đi đến địa chỉ nhà Ji Yeon. 1 ngôi nhà nằm ngay mặt đường, khá nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ ấm cúng. Eunjung thầm ghen tị với Ji Yeon. Vừa bước chân vào nhà, Eunjung đã nghe tiếng cày nhàu:
- JY em có biết mấy giờ rồi không? Buổi đầu đi học mà không biết về đúng giờ. La cà ở đâu mà giờ mới thèm mò về...bla...bla. Cái con người này nói liên hồi. Eunjung im lặng, không nói gì.
Cô không hề cảm thấy khó chịu. Đã bao lâu rồi cô không có người khiển trách khi cô về muộn. Tuy là mắng mỏ nhưng rõ ràng là tình thương. Bất giác cảm thấy xót xa cho mình, Eunjung thở dài.
- Thái độ gì vậy hả JY? Chị của Ji Yeon ngừng nói cau mày nhìn em gái mình. Mọi lần em đâu có ngoan ngoãn chịu nghe unnie nói. Không lao vào nũng nịu, nịnh nọt thì cũng chạy biến đi. Hôm nay em không sao đấy chứ? Có sốt không vậy?
- Em không sao đâu unnie, em hơi mệt, em xin phép về phòng trước. Eunjunh nói rồi chạy biến lên phòng bỏ mặc chị của Ji Yeon đứng như trời trồng ở cửa.
- Mệt? Con bé không sao đấy chứ?