#Vũ_Thiên_Tình
Nàng là con nhà danh gia vọng tộc chỉ nhìn sơ thôi cũng đã biết . Bộ y phục đang vận trên người nàng toát lên vẻ đẹp quý tộc, cổ áo vấn cao gần sát cổ , tay áo thõng xuống mặc sức buông thả , ngay trước ngực đó à !Những nét thêu rồng bay phượng múa cứ nhảy nhót khiến cả người nàng thoát tục vẻ thanh cao . Nói là nhìn thôi cũng không chịu được vì nét đẹp thuần ohonf mỹ tục của nàng . -'Cặp lông mày có hơi nhướn lên , đôi môi căng mọng đỏ hồng nhìn rất xiêu lòng , tuy thế nhưng ít ai biết được ẩn chứa sâu trong đôi mắt mắt kia là nỗi buồn kêu trời không thấu , kêu đất không nghe'.
Hôm nay là đại hỷ của nàng nhưng nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong thân là Nhị tiểu thư của Cao Gia nàng lại phải làm những thứ việc mà chỉ có hạ nhân mới phải làm , nàng bị coi như thứ hạ nhân ngay ở trong chính nhà mình , chỉ được xem như thứ mà họ muốn vứt hay không cũng không cần suy nghĩ . Nhưng nay chỉ một câu của Thái Hậu nàng lai được họ coi như vàng như ngọc quý mà không thứ gì có thể sánh bằng.
Chuyện kể ra thì rất dài vào một đem mưa gió bão bùng hàng chục nô tài trong phủ đều tấp nập bưng những thau nước sôi chạy vội vô phòng của thiếu phu nhân , thầy lang và mấy bà đỡ vây kín chiếc giường kia cố gắng tìm cách để giúp thiếu phu nhân hạ sinh đứa nhỏ một cách an toàn . Chỉ tại có chiếc bánh mà cô ấy ra thế này đây . Một canh giờ sau
-'oe oe oe..' tiếng khóc đó vang lên khắp phòng , vị thầy lang vội mở tung cửa chạy lại chỗ của tên thiếu gia ( đó chính là cha của nàng) nói với vẻ run rẩy : 'Bẩm thiếu gia , thiếu phu nhân khó sinh do mất quá nhiều máu nên... nên đã không qua khỏi'
-'ngươi nói cái gì?'-cha nàng nói
-'xin thiếu gia bớt đau lòng'- vị thầy lang kia nói
Hắn khuỵu xuống , tiếng khóc xé tan nỗi lòng của hắn . Hắn chạy lại ôm lấy đứa bé quỳ trước giường :'Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt con của chúng ta '. Thế nhưng sự đời lại chớ trêu khi nàng lớn lên thì cha nàng bị ả hồ ly quyến rũ từ đó ả ta ngày ngày đều cố gắng chia rẽ nàng và phụ thân nàng. Cuối cùng trời không thuận ý người, một lần khi nàng đi xách nước từ trên núi trở về nhà.
-'Cứu tôi với , Cứu tôi với '-giọng nói thất thanh đó là của một lão bà bà , nàng vội chạy tới thì thấy một gã đô con tay cầm thanh đao sáng lóe nhìn thôi cũng thấy run rồi . Hắn mặc một bộ đồ đen khăn che kín mặt nhìn tướng tá thì cũng ổn đáy nhưng thân thủ thì còn phải xem có qua nổi vài chiêu của nàng hay không đã . Nhìn hắn như vậy có lẽ không phải là cướp vặt vãnh bên đường mà là-'ôi thôi''xong rồi là. ..là hắc y nhân muốn ám sát lão bà bà. Dưới chân là thanh củi khô nàng hất chân nhẹ, nó liền bay lên rồi nàng đón lấy nó . Nàng nhón chân chỉ trong chớp mắt nàng đã ở trước mặt bà bà và chặn tên hắc y nhân lại :'Tên hắc y nhân kia ỷ thế có võ công mà đi làm những việc xấu , ngươi còn là người nữa không vậy?'. Tên kia rướn mắt lên nhìn:' con nhãi nhét ở đâu chui ra muốn sống thì cút ông tha cho mày một mạng, còn nếu muốn tiếp tục phá đám thì ông sẽ không tha cho mày đâu'-rồi hắn khẽ 'hừ' một tiếng.
-'đừng mơ giữa ban ngày !' . nàng và hắn hai bên bắt đầu động thủ . Tránh được một chiêu của hắn nàng nhanh chóng dùng thanh gỗ đập thẳng vào ngực tên đó khiến hắn trọng thương : 'không ngờ là hắc y nhân mà võ công kém tới vậy' nàng sỉ mắng hắn một lúc rồi nhanh như chớp cầm tay lão bà bà nhún chân bay đến chỗ khác (dùng kinh công) sau đó nàng cầm tay bà chạy một hồi thì đến một chỗ đất hoang sơ ,cằn cỗi nàng cũng không rõ đây là đâu . Một đám người cưỡi ngưạ đến trông qua thì cũng không phải dạng vừa toàn là binh lính chẳng có gì thú vị một tên tướng quân nhảy từ trên ngựa xuống chạy đến trước mặt lão bà bà : ' Thần cứu giá chậm trễ xin Thái Hậu trách phạt !'. Lão bà bà giơ tay khươ qua khươ lại ra hiệu hắn đứng lên : 'dù gì thì ta cũng đã bình an vô sự , không trách tội nguơi'...
-'tạ Thái Hậu',hắn đứng dậy rồi vội vàng đổi hướng sang hướng sang nàng : 'vị cô nương này ...'. nàng vộ tiếp lời : ' Ta là người qua đường thấy hoạn nạn thì ra tay tương trợ cũng chỉ là muốn cứu bà lão'.Bà cười rồi quay ra: ''Coi kìa ta già vậy sao ?''Nàng chỉ cười . Rồi tên tướng quân đó nói:''Đây là Thái Hậu '' nàng cũng hơi bất ngờ :''Thái...''. Thật ra thì cuộc giao tiếp hồi nãy của hai người họ nàng cũng không hề nghe mà chỉ đang lý giải xem sao lão bà lại quan họ thế nên mới không biết đây là ...Lập tức nàng vội vàng hành lễ quỳ dưới chân bà : ''Dân nữ khấu kiến Thái Hậu nương nương ''
-''mau đứng dậy đừng câu lệ ''-bà dang tay ra đỡ nàng dậy : ''con là ai ? tên là gì? Nhà ở đâu?sao lại @......'' một loạt câu hỏi từ bà liên tiếp chạy vòng vòng trong đầu nàng nhất thời nàng không thể lưu thông :''dạ ,dân nữ là nhị tiểu THƯ của CAO phủ - CAO Giai Thị tên là Cao Cẩn Thanh ''. Loay hoay một hồi bà thắc mắc hỏi:''tại sao con lại ở đây mà lại ăn mặc rách rưới như thế này?''
-''tiểu nữ bị gia đình ngược đãi , cho dù là một tiểu thư khuê các họ cũng bắt con phải làm việc như một hạ nhân ''. nói đoạn nàng rơm rớm nước mắt .
-''ừ được rồi con mau trở về nhà đi , nhớ cẩn thận đó!''
-''dạ!''
Sau khi nàng rời khỏi bà liền thì thầm vào tai tên tướng quân kia: ''ngươi mau đi điều tra thân phận của cô gái này"
-''dạ!"
Cao Giai Thị là một gia tộc lớn có tiếng trong thiên hạ ai ai đều biết ngay cả hoàng thượng cũng phải kính nể vài phần .
YOU ARE READING
Cẩn Thanh Truyện
FantasyChốn thâm cung mấy ai mà chịu thua thiệt người khác. Nàng cũng chỉ là đứa con bị cha ruột mình ghẻ lạnh thoáng ngợp lại được họ coi như bảo bối . Mấy ai biết được đó chỉ là nhất thời không phải là mãi mãi. Đến cuối cùng họ mới nhận ra một điều!