chương 37

2.6K 63 15
                                    

 Châu Phóng nhìn bảng giới thiệu ngoài cổng, cảm thấy rất bất ngờ. Thành phố này vậy mà lại có triển lãm thế này. Đây là buổi trưng bày đồ cổ theo phong cách Vintage, ở vào thời đại sản xuất trang phục số lượng lớn bằng máy móc thế này, dù là một số tay già đời cũng hiếm có khi nào lưu giữ những chiếc váy cổ điển thế này, thiết kế độc đáo cùng những chi tiết được chăm chút tỉ mỉ của chúng đều làm Châu Phóng phải thán phục.

Vẻ đẹp lắn đọng thời gian này, những thứ được xưng là hàng cao cấp hiện tại đều phải cúi đầu chào thua.

Châu Phóng mang hết tâm tư mình đi thưởng thức từng món đồ được trưng bày trong buổi triễn lãm, cô mê mẩn đến mất quên mất sự tồn tại của Tống Lẫm bên cạnh. Cả quá trình Tống Lẫm đều không quấy rầy cô, một mình cô đi bên trái rồi lại đi bên phải, thỉnh thoảng quay đầu đều nhìn thấy Tống Lẫm an tĩnh đi theo phía sau, không quấy rầy cô chút nào.

Tham quan xong từng món đồ trong triển lãm, Châu Phóng ngẩn đầu nhìn từng món đồ được trưng trong tủ kính, từng món đều mang vẻ đẹp riêng, hoặc phức tạp, hoặc lãnh diễm, kiểu dáng độc đáo, hoàn mý, lại nhìn người tham quan vắng vẻ hiu quạnh như thế, bỗng dưng lại hoài nghi mục đích Tống Lẫm dẫn cô đến đây.

"Ạnh dẫn em đến đây, là có ý gì?"

Tống Lẫm không trả lời, chỉ ngoắt ngoắt tay với cô, dẫn cô đi sâu vào khu trưng bày, xuyên qua tất cả tủ kính, cuối cùng có một tủ kính nằm ở góc khuất vô cùng của buổi triển lãm, một bộ áo cưới màu trắng.

Đi theo phía sau Tống Lẫm, Châu Phóng nhìn thấy một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi, người này đang tỉ mỉ lau tủ kính triển lãm. Dáng người người này thon thả tinh tế, mặc một chiếc váy phục cổ được cắt may đơn giản màu đen, phối với một cái khăn lụa màu tím, cả người toát ra một loại khí chất không nói nên lời.

Nghe thấy thanh âm của Tống Lẫm, người này chậm rãi quay đầu, lúc này Châu Phóng mới nhìn thấy khuôn mặt của bà.

Ngũ quan cũng không phải rất tinh xảo, trên mặt không có bao nhiêu phấn son, khóe mắt có một ít nếp nhăn do năm tháng lưu lại, tóc cũng là một búi tóc nhìn như được tùy tiện vấn lên, dùng một cái kẹp đính đá quý cố định, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được, vẻ đẹp sinh ra từ một loại khí chất ưu nhã được sinh ra từ trong cốt cách, mang theo vài phần tiên khí không dính khói lửa nhân gian.

"Châu Phóng, vị này là Nhạc Thanh Tử, em có thể gọi chị ấy là Thanh tỷ." Tống Lẫm giới thiệu.

Châu Phóng nhanh chóng vươn tay "Xin chào Thanh tỷ."

Thanh tỷ lắc lắc giẻ lau trên tay, ý muốn nói với Châu Phóng tay nàng đang bẩn.

Châu Phóng cũng không câu nệ loại lễ nghi xã giao này, chỉ hơi tò mò mà đánh giá Nhạc Thanh Tử.

"Thanh tỷ là người khỏi xướng của cuộc triển lãm này, là chủ nhân của các món đồ cổ ở đây"

Đối với lời giới thiệu của Tống Lẫm, Nhạc Thanh Tử vẫn chỉ mỉm cười không nói.

"Thanh tỷ là ân nhân của anh, năm đó tiền anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp đều là mượn chị ấy."

Nhạc Thanh Tử bỏ giẻ lau xuống, dùng khăn xoa xoa tay "Hai vạn mà thôi, cậu cũng nhớ thật dai. Sau này cậu đi tìm cho tôi mấy bộ trang phục cổ đó, giá trị hơn món tiền kia gấp trăm lần rồi."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now