Vào một buổi tối nọ, bên ngoài vầng trăng rọi sáng rực cả thành phố Seoul nhưng bên dưới thành phố ấy lại là một mảng đen bao trùm, ánh sáng vàng mờ nhạt nhấp nháy rọi qua gương mặt sắc nét, lạnh lùng của một người con trai cao ngạo, ngồi vắt chéo chân. Bên dưới chàng trai là một đoàn người xếp thành hàng, quỳ xuống, hành lễ với chàng trai đang ngồi trên kia.Đàn em: "Thiếu gia hắc đạo gọi, chúng tôi có mặt! "- Đám người nhìn sơ qua có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã gợn sóng, bàn tay đặt lên ngực hành lễ, theo đó là sự trấn áp con tim đang không ngừng run rẩy trước ánh mắt của vị thiếu gia kia.
Đúng! Vị thiếu gia hắc đạo kia - Boo Seungkwan . Được người trong giới hắc đạo gọi là Thiếu gia hắc đạo, một số khác lại gọi là Tiểu tử thần . Dáng người thoạt nhìn nhỏ bé với chiều cao chỉ dừng ở 1m67 lại khiến cho người trong giới phải luôn kiêng dè, ngước nhìn trong sự sợ hãi. Và giờ đây, đứng tại nơi do chính mình một tay thành lập. Vị thiếu gia kia đang nổi trận lôi đình.
" Tôi là đang nuôi một đám vô dụng hả ?! Công tôi dạy dỗ mấy người vứt hết rồi đúng không?"- Tiếng nói tuy không to nhưng đủ vang cả khán phòng tối tăm, tuy chỉ là lời nói bình thường nhưng nhìn lên một chút là ánh mắt tưởng như có thể giết người kia.
"Có mỗi việc giữ tên gián điệp kia sống chúng mày còn không làm được, đây là đang muốn hạ nhục thiếu gia cùng chúng ta?!" - Người đang lên tiếng chính là Kwon Soonyoung, một trong những trợ thủ đắc lực của Seungkwan cũng là người anh mà vị thiếu gia lạnh lùng kia vô cùng kính trọng và chỉ duy nhất mình anh mới tháo được lớp phòng bị kiên cố của Seungkwan dựng lên cho bản thân, chỉ khi bên anh vị thiếu gia nọ mới có cảm giác an toàn.
Đàn em sau hai câu nói không nhẹ không nặng kia, lòng nổi lên gợn sóng, run rẩy cúi đầu: "Xin thiếu gia và Bang chủ tha tội. Lũ chúng tôi sẽ tự kiểm điểm, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa"
"Cút hết đi ! Tự biết phải làm gì" - Seungkwan đứng dậy, đi lướt qua đám người đang quỳ rạp kia, buông một câu lạnh lùng rồi rời khỏi căn phòng u ám và trở về nhà trong ánh trăng vẫn rực sáng của thành phố Seoul.
Ở một nơi khác thuộc thành phố Seoul, có một chàng trai với mái tóc bạch khói, nổi bật lên giữa ánh trăng nhờ làn da trắng sáng , gương mặt đẹp không góc chết đang nở nụ cười tạm biệt khách hàng của anh ta - Chwe Vernon Hansol. Được mọi người gọi thân mật bằng cái tên Hansol, anh là con lai và điều này càng khiến cho vẻ đẹp ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh làm việc cho một nhà hàng Âu Mĩ , chỉ 5p nữa thôi là hết ca làm của anh trong ngày nhưng đột nhiên có 2 vị khách bước vào - là nhân viên ưu tú của nhà hàng, dù mệt mỏi anh vẫn túc trực nụ cười trên môi cất giọng nói: "Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?"
Người trên ko nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi đi thẳng về phòng Black VIP, lúc sau người bên cạnh anh ta mới cất tiếng khi thấy Hansol ngẩng đầu lên: "Xin lỗi vì cũng đã muộn rồi, đem cho chúng tôi set A của special menu vào phòng Black VIP. Nhớ kèm theo rượu nho và khi vào phải thật chú ý nhẹ nhàng"
" Dạ quý khách" - Hansol bình tĩnh trả lời dù thực sự trong lòng anh đang thoáng gợn 1 nét sợ hãi. Cho dù người yêu cầu anh nói rất bình tĩnh , lãnh đạm ko đến nỗi dọa người, nhưng hàn khí từ vị khách băng lãnh kia vẫn còn dư âm tới tận giờ khiến Hansol ko khỏi lạnh gáy 1 chút.Soonyoung sau khi order xong thì tiến lên phòng Black VIP, vừa mở cửa bước vào đã thấy đứa em mình ném phăng bình hoa trên bàn ra một góc. Bởi vậy họ Kwon mới nói, dù có là anh lớn của Boo Seungkwan thì cũng ko được quên người kia là Thiếu gia hắc đạo. Để cậu tức giận lâu thì 10 mạng họ Kwon nhà anh cũng ko trách khỏi việc chầu ông bà. "Seungkwan à! Bình tĩnh lại nào em. Bình hoa nagy cũng ko gọi là rẻ đâu, anh đền ko nổi" - Trái với thái độ nài nỉ của anh, thiếu gia nhà ta kiệm lời hết sức, lạnh giọng đáp - "Bán thân"
"Sao em nỡ nói thế , giá của anh sao chỉ ngang bình hoa kia được" - Soonyoung ráng làm trò cho cậu đỡ tức giận nhưng xem ra thiếu gia nhà anh cũng vô tình quá rồi. Cốc cốc - "Đồ của quý khách đã tới, tôi mang vào được không ạ?" . Nhận được sự đồng ý của người bên trong Hansol mới cẩn thận nhẹ nhàng hết sức như lời người kia đã dặn, trình món ăn cùng rượu lên cho hai con người với hai thái cực khác nhau ngồi cao ngạo trên ghế kia.
"Chúc quý khách ngon miệng" - Đang tính rời đi thì vị thiếu gia của chúng ta dù nhẹ nhỏ nhưng cũng khiến người ta sởn gai ốc lên tiếng -"Rót rượu".
Hansol lấy làm ngỡ ngàng,vì bình thường sẽ có nhân viên phục vụ trong phòng ăn VIP để tiện cho việc bưng bê , mở rót rượu và dọn bàn. Hnay cũng có 2 người như thế anh chưa kịp kêu lên thì vị thiếu gia kia đã lên tiếng yêu cầu. "Thưa quý khách tôi chỉ là lễ tân nên ko được phép phục vụ khách trong phòng ạ. Nhân viên bên tôi sẽ lên ngay bây giờ kèm theo món ăn nên xin quý khách vui lòng đợi 1 lát ạ""Tôi nói ai người đấy làm" - cậu ko nhanh ko chậm , nhàn nhã ra lệnh, còn ko buồn cho Hansol 1 cái liếc mắt.
" Dạ thưa quý khách! Tôi....."
"Suỵt" - chưa để Hansol nói hết câu, Kwon Soonyoung đã vội chặn lời anh chàng nhân viên Hansol vì anh biết để cho vị thiếu gia hắc đạo kia yêu cầu tới lần thứ 2 thì người kia chính là đang muốn nếm thử lưỡi dao của cậu. "Tốt nhất cậu nên làm những gì được yêu cầu. Chỉ là rót rượu, cậu ko cần phải từ chối chúng tôi kịch liệt như vậy."
Hansol thấy lạnh sống lưng, lần này vị thiếu gia kia đã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. Thấy nhân viên xung quanh ai cũng mang nét mặt sợ hãi, thiếu điều muốn chạy khỏi căn phòng toả đầy hàn khí này anh cũng ko muốn làm khách khó chịu nên từ từ đi lại, động tác mở rượu thuần thục rót vào ly rượu trước mặt Seungkwan. Đứng gần vị thiếu gia này anh mới để ý, cậu tuy mang bộ mặt lạnh tanh nhưng tổng quan gương mặt thật sự rất đẹp, cậu ko những ko gầy mà còn có 1 chút mũm , 2 má như bánh bao hồng nhẹ. Da anh đã trắng, Seungkwan lại còn trắng hơn anh, vị thiếu gia này có vẻ đẹp tựa như thiên thần nhưng mang sắc thái của 1 nhân vật còn quyền lực hơn thần chết.
Về phần Seungkwan, cậu đã khá là nhẫn nhịn việc mk phải ra lệnh tới lần thứ 2, may cho Hansol là được Soonyoung nhắc nhở, ko thì gương mặt lai tây đẹp trai ấy sẽ có vài vết xước từ mũi dao được giấu trong chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón trỏ. Sau khi anh rót rượu xong cho cậu, đột nhiên Seungkwan đưa tay nắm lấy cà vạy của anh mà kéo sát lại gần mặt mình.
"May cho anh vì có gương mặt đẹp đấy. Tôi ko thích nói tới lần thứ 2 đâu" - Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đag bất ngờ mà chưa phản ứng kịp kia rồi đẩy anh ra. Xua tay ý bảo tất cả nhân viên ra ngoài. Hansol dù bước ra khỏi phòng tim vẫn ko khỏi đập mạnh. Vì hồi hộp, vì bất ngờ, vì có chút sợ, vì vị thiếu gia kia hình như mỉm cười với anh. Dù là thoáng qua ko ai để ý nhưng anh lại thấy rõ nụ cười ranh mãnh ấy. Hôm nay, Hansol gặp phải 1 nhân vật có thể sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi.
~ Lần đầu viết 1 tập dài thế này huhu. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan , SoonChan ] Anh ta......Của Tôi
Fanfic' Anh ta là của tôi ' Đừng để tôi cho các người nếm vị Địa Ngục