Chap 2.

142 11 5
                                    

     Ta thức dậy chỉ biết bản thân không còn cảm thấy lạnh buốt như lúc trước nữa.

      Cảm giác đầu tiên mà ta cảm thấy chính là đau đầu, đầu ta đau như búa bổ. Ta dùng những ngón tay thon dài của mình xoa xoa 2 bên thái dương đau nhức.
 
         Lúc này ta mới có thời gian mà quan sát xung quanh, nơi đây thật xa lạ, những tấm rèm cửa xa hoa được thêu bằng những cọng chỉ vàng.

           Ta cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy y phục trên người ta có chút chật. Trực tiếp đưa chân định bước xuống giường, tìm một bộ y phục thoải mái để thay. Không ngờ lại chạm phải một thứ gì đó rất mềm, nhìn xuống mới thấy chân mình đang chạm vào gò má của một nam nhân gầy yếu.

          Hắn hình như rất mẫn cảm vừa chạm vào một chút đã vươn vai thức dậy, không hiểu sao ta lại cảm thấy khuôn mặt thanh tú gầy gò của hắn lại thật quen mắt. Nhưng cố gắng nhớ lại, chỉ khiến ta cảm thấy một trận đau đầu.

         Hắn chợt nhìn ta, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, hành động nhỏ này của hắn lại khiến ta một phen tim đập chân run, liêm sỉ gì đều muốn vứt hết.

          Hắn đưa tay vén lấy những lọn tóc tán loạn trên khuôn mặt ta, ta lại cảm thấy hành động này của hắn rất tự nhiên, giống như đã trở thành thói quen giữa ta và hắn vậy. Nếu như là lúc trước........ Khoan đã cái gì mới gọi là lúc trước, vừa nghĩ đến đầu ta liền đau nhức khó chịu.

      Ta ngồi trên long sàn, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác đau nhức như bị từng cây kim châm chích rất khó chịu.

      Hắn đột nhiên ôm lấy ta, luôn miệng hỏi ngươi bị sao thế, luôn miệng la lớn truyền thái y. Trán ta ướt mồ hôi, đầu đau như búa bổ chỉ biết trước khi ngất lịm đi, hắn đã ôm ta một mặt thương tâm bi ai đó của hắn thật sự khiến ta xúc động.

       Sau một lúc ta cũng đã tỉnh lại, cơn đau nhức cũng đã tan đi không ít, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ nắm lấy tay của ta hỏi:

         "Thái y nói ngươi bị mất đi kí ức, có thể sẽ nhớ ra cũng có thể là không. Nếu đã như vậy trẫm sẽ đặt tên cho ngươi, lần trước tìm thấy ngươi ở hồ Bạch Liên, hơn nữa tóc ngươi lại trắng muốt. Vậy cứ gọi ngươi là Bạch Liên đi"

        Hắn xưng trẫm có lẽ là bậc đế quân, hơn nữa hắn lại quan tâm đến ta như thế. Vậy thì cứ tùy hắn quyết định nên ta cũng chỉ gật đầu một cái.

          Hắn nhìn ta cười sau đó nắm chặt tay ta đỡ ta ngồi dậy:

           "Bây giờ ngươi đã ổn hơn chưa, nếu rồi trẫm sẽ đưa ngươi đi dạo một chút, cho ngươi đến ngắm hồ Bạch Liên nơi trẫm tìm thấy ngươi"

             "Được"- ta nhàn nhạt đáp lại một câu, mặc dù hắn rất tốt với ta nhưng ta vẫn phải đề phòng một chút.

            Ta được đi qua những nơi mà ta chưa từng thấy qua bao giờ....ừm chắc là vậy.

              Nơi đây phong cảnh thật sự rất đẹp, vì đã là đêm trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua vạn vật như bé lại trước màn đêm tăm tối. Ta lại càng cảm thấy cảnh đêm khuya này lại càng xinh đẹp huyền bí.

              Ta và hắn cứ như thế dạo hết các nơi ở trong cung, hắn bồi ta đi xem, đi đến đâu hắn cũng sẽ giới thiệu cho ta biết tên của nơi đó.

              Ta cảm thấy ta và hắn dường như đã quen nhau từ lâu, dường như đã rất thân thiết, cũng giống như từng yêu nhau....

             

TỰ TÂM (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ