Tập 1: chương 17:

43 2 0
                                    

Nhạc gia hôm nay có tiệc lớn, với hai mục đích mà Nhạc Chủ mẫu đã đưa ra.  Thứ nhất là ăn mừng chiến công của Nhạc gia, và thứ hai, Nhạc gia muốn công bố một chuyện rất trọng đại.  Đó chính là người kế vị chiếc ghế Nhạc chủ mẫu.  

Nhạc gia trang bình thường yên lặng, thanh tĩnh bao nhiêu thì khi có đại hỉ lại náo nhiệt, đâu đâu cũng giăng đèn, kết hoa, ồn ào đến bấy nhiêu.

Tất nhiên, công việc này cũng có sự góp mặt của 4 gia tộc Lăng gia, La gia, Cố gia và Hàn gia.

- Nhanh lên!  Nhanh lên! - Hàn Lâm Phong chỉ đạo những môn sinh đem sắp xếp những bàn ghế, bộ ăn tiệc.

- Chỗ này thêm nước đi! - Hàn Phù Dung đang hì hục chuẩn bị thức ăn.

- Ngươi đừng có ép ta nữa! - Lăng Nha Nham đẩy vai La Dĩ Minh, cả hai đang tranh nhau treo những tấm lụa đỏ lên trang trí.

- Cố Giai Kỳ!  Ngươi đừng có lấy cái đó của ta. 

- Lăng tiểu thư, hình như đây là đồ của Nhạc gia, cũng không phải là đồ của ngươi mà 

- CỐ GIAI KỲ! 

Bên này là một màn cãi vã tay đôi.  Còn bên kia?

- PHÀM LUÂN!  NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!

- Lêu lêu!  Hàn Ái Ny, có ngon thì ngươi đuổi theo ta đi, ta trả lại túi thơm cho ngươi.

- Tưởng ta không giám à?  Đứng lại đó!

Còn sau lưng?

Lăng Vô Song vừa xách nước vào, cười rất tươi, nói:

- Phù Dung, chỗ hoa quả này ta nên để ở đâu đây?

- Huynh cứ để bên kia giúp ta là được.

- Tuân lệnh nương tử

- Ai là nương tử của ngươi hả? ////^////

Tự nhiên mấy vị La Tâm, Cố Vĩ, Hàn Lâm Phong, Vương Nhất Thanh, Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam, La Dĩ Minh, Lăng Nha Nham cảm thấy cuộc đời của mình quạnh hiu tới lạ.

- Ủa?  Lục Hạo đâu? - Cố Vĩ - Ta còn muốn kiếm hắn tính sổ vì đã đạp ta xuống đất không chút hạ thủ lưu tình như vậy.

- Hả?  Lục Hạo sao?  Đệ ấy ở trong phòng của mình từ sau khi được Nhạc chủ mẫu gọi tới đến bây giờ - Vương Nhất Thanh

- Cái tên này cũng thật là!  Khi mọi người đang bận túi bụi lên để chuẩn bị đại tiệc lớn như thế này, hắn lại bỏ đi đâu không biết! - Lăng Nha Nham

- Để ta đi gọi tam ca - Dương Nguyệt Lam

- Ta đi với đệ!- Dương Tử Báo.

- Chờ ta với! - Hàn Lâm Phong và Vương Nhất Thanh.

Tại sao các trụ của Nhạc gia lại kéo nhau đi hết thế?  Vì đứng ở đây thêm chút nữa, không biết là số cẩu lương mà họ phải nuốt lên đến con số bao nhiêu nữa.  

- Lục Hạo, sao đệ không ra với mọi người? - Vương Nhất Thanh kéo cửa phòng.

Nhưng thật kỳ lạ, bên trong phòng trống không.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ