Sáng hôm sau, anh vẫn là người thức dậy đầu tiên. Buông mèo nhỏ của mình ra, anh đi qua đi lại sửa soạn đồ để chuẩn bị đi học.
- Tuấn ơi, dậy đi học này.
Cậu lim dim mở mắt của mình ra, vươn vai và ngáp một cái thật dài rồi mắt nhắm mắt mở đi vscn. Sau một lúc thì cậu bước ra với bộ đồng phục của trường do anh chuẩn bị.
- Khánh ơi! Tôi đói.
- Đói thì chạy qua phòng Bảo Trân kêu nó dậy xuống ăn sáng chung.
Cậu lật đật ra khỏi phòng để qua phòng Bảo Trân. Cậu gõ cửa nhẹ nhàng.
- Trân ơi, dậy xuống ăn sáng.
- Em dậy rồi này.
Cô bước ra với bộ đồ đồng phục của trường cậu học.
- Em học chung trường với anh hả?
- Dạ.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trong khi anh vẫn loay hoay dọn đồ ăn lên bàn.
- Xuống ăn đi này.- Bảo Khánh nói vọng lên lầu.
Bảo Trân lon ton chạy tới bàn ăn, cô cứ như một đứa con nít. Cậu vẫn chậm rãi tiến đến bàn.
- Lo mà ăn đi rồi đi học.
Anh ngồi cạnh cậu cứ gắp thức ăn liên tục, anh gắp đến nỗi đầy chén của cậu. Bảo Trân thấy vậy, lên tiếng chọc anh trai mình.
- Haizzz, anh tôi lại không quan tâm tôi rồi.
- Quan tâm em làm gì?- Anh khoa hiểu hỏi cô.
- Thì anh có người yêu anh ở đây rồi, anh đâu có thương em như lúc trước nữa.
Anh vẫn giữ im lặng, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. Cậu vẫn từ từ ăn những món mà anh gắp.
- Ngon không?- Anh hỏi cậu với gương mặt mong chờ.
- Ngon, cậu nấu à?
- Tất nhiên.
- Hai người định tình tứ cho em xem đến bao giờ đây, sắp trễ học rồi đó.
Sau khi ăn xong thì cả ba bước ra khỏi nhà. Trước của là một chiếc xe Ferrari xịn xò. Cả ba bước lên xe, lần này Bảo Khánh không đi xe máy nữa vì lần này có cả em gái của anh.
Đến trường, ba người bước xuống xe, có khá nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía cả ba người. Cả ba đều toát ra vẻ đẹp mê người. Cậu và anh bước vào lớp của mình, tất cả khá ngạc nhiên vì thấy cậu. Vì vừa hôm trước thầy đã thông báo cậu nghĩ học, giờ cậu lại xuất hiện ở đây. Masew và Thái Vũ chạy ra đón hai người bạn của mình vào lớp, cả bốn cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
Tùng...tùng...tùngTất cả mọi người chạy về chỗ ngồi ngay ngắn. Thầy giáo từ ngoài bước vào, tay cầm một sấp giấy gì đó.
- Cả lớp ơi, vì một số lí do nên Phương Tuấn vẫn sẽ ở lại đây học. Còn một việc nữa đó là sẽ có một buổi thi văn nghệ, một lớp sẽ có một tiết mục tùy chọn. Bạn nào có ý định đi thi thì điền vào phiếu này nha.
Thầy đi phát phiếu cho từng người một, tất cả đều chán nản nhận lấy. Chẳng ai muốn đi thi mấy cái này cả. Chỉ có riêng một người vừa nhận được giấy là mặt hí hửng lên.
- Khánh ơi! Cho tôi đi thi văn nghệ nhá?- Cậu ngồi cạnh anh tươi cười lên tiếng.
- Ở nhà đi, đi thi mấy cái này phải tập buổi đêm, tôi không cho cậu đi được.
Mặt cậu xụ xuống, đôi mắt rưng rưng vì không được đi. Bảo Khánh thấy con người bên cạnh như vậy không kìm lòng nỗi mà cho cậu đi.
- Thôi được rồi, đừng có khóc, tôi cho cậu đi.
- Thật à? Vậy cậu có tham gia không?
- Tất nhiên là phải tham gia rồi, để cậu đi một mình rồi có chuyện gì thì sao?
- Tôi yêu cậu nhất đấy Khánh.- Cậu hớn hở ôm anh.
-----------------------------------------------------------
Chán ghê á mọi người, mấy bữa nay bận gần chết, không có thời gian viết truyện, đã vậy còn bệnh sấp mặt nữa😔😔😔. Tui mà có ra truyện hơi trễ xíu thì mong mọi người thông cảm cho tui nha😊😊😊.
Nhớ ủng hộ tui nha.❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘