Một ngày dài lại trôi qua ở Hạ Ai Cập. Bầu trời hôm nay âm u, có vẻ sắp mưa.
Ta nằm dài trên án thư, bên cạnh là bộn bề tấu chương. Hôm nào cũng phải vắt óc giải quyết mớ công việc này, ôi nhan sắc mỹ miều của ta!
- Thưa nữ hoàng, có sứ giả tới từ Thượng Ai Cập xin được gặp người!
Bên ngoài, giọng của tên lính hầu vang lên. Ta vội chấn chỉnh lại tư thế, sửa lại y phục đầu tóc, nghiêm giọng
- Cho vào!
Sứ thần bước vào, cực kỳ trang nghiêm, dâng lên ta một cuộn giấy
- Kính thưa nữ hoàng, thần vâng lệnh của Pharaoh tới đây, là muốn mời người về dự hôn lễ của Pharaoh cùng cô gái sông Nile!
Ta mở cuộn giấy, đọc từng chữ. Hừm, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau. Từ đây về Thượng Ai Cập cũng đã mất nửa tháng rồi. Suy nghĩ một lúc, ta đặt cuộn giấy sang một bên
- Mời sứ thần về bẩm báo lại với Menfuisư, ta không thể tới được, chỉ có thể gửi chút quà mọn cùng lời chúc tới hai người.
Ta nói xong, cũng không nhìn tới sứ thần đang cúi người kia, cầm một tấu chương lên.
Sứ thần trông có vẻ ái ngại, hắn chần chừ không biết phải làm gì.
Ta đành phải lên tiếng
- Mong sứ thần hãy quay trở về, ta thực sự không thể tới.
- Tuân mệnh nữ hoàng! Thần xin lui!
Hắn quay người trở ra, ta bỗng thấy trống trải. Là vì Menfuisư sắp lấy Carol rồi, hay là vì lý do khác?
Ta cứ ngồi yên như vậy, Ari vào lúc nào ta cũng chẳng hay. Nàng ta nhẹ nhàng đặt chiếc khay đồng lên án thư
- Lệnh bà, người ăn chút gì đi
- Ôi, Ari à
Ta chợt bừng tỉnh, trước mặt ta là vài chiếc bánh mới nướng, còn nóng hổi.
- Ari à....
- Người không đi thật sao?
Ari quỳ gối bên cạnh ta, nhẹ nhàng hỏi
- Em nghĩ ta nên đi hay không? Ta, ta không biết nữa. Ta vừa muốn đi, lại vừa không muốn đi. Ta không biết phải làm gì nữa.
Đột nhiên, ta cảm thấy cô đơn vô cùng. Đoạn tình cảm này, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Nó đã ăn sâu vào trong xương tủy của ta. Mỗi lần nghĩ về nó, lòng ta lại như sóng cuộn từng đợt.
- Nữ hoàng, người không đi cũng tốt mà. Ari là phận nô tỳ hèn mọn, nói ra có thể sẽ bị chém đầu, nhưng xin nữ hoàng hãy cho nô tỳ được nói. Người, nên bỏ đi thôi. Ari biết, người yêu Pharaoh lắm, yêu tới tận tâm can. Thế nhưng, hiện thực chính là hiện thực. Pharaoh sắp cưới con bé tóc vàng, mà người vẫn chỉ là một người chị gái của Ngài ấy mà thôi.
Ari nói xong, ta chợt thấy khóe mắt ươn ướt. Một giọt nước mắt chảy xuống, mặn chát. Hai giọt, ba giọt, nước mắt rơi ngày càng nhiều, ta không sao kìm nén được.
Ta cứ thế, ôm Ari khóc, khóc thật lâu như cuốn trôi hết muộn phiền chất chứa.---------------------------------
Có thể nhiều bạn độc giả sẽ thắc mắc cũng như mong chờ sẽ có những pha kịch tính xảy ra trong những phần truyện sắp tới. Và mình cũng từng dự định như thế, nhưng sau rất nhiều lần suy nghĩ thì mình quyết định sẽ không có những chi tiết ấy. Bộ truyện này chỉ đơn giản là một cuộc đời nhẹ nhàng của Asisư, không một chút giật gân hay kịch tính nào. Kiếp trước Asisư đã khổ quá rồi, vậy nên mình muốn cho ở đây Asisư có được một cuộc sống yên bình, ít nhất là như vậy.Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ cho bộ truyện này của mình dù có nhiều thiếu sót! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
Fiksi PenggemarTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...