Rập khuôn? Không thể thành công. Phần I

656 57 13
                                    

Sau phần viết nhảm nhí vừa rồi. Mình xin viết một phần có lý hơn để tạ tội.

Rập khuôn này không chỉ có một phần.

Cách thức rập khuôn đầu tiên chính là lặp lại chính mình.

Hay mình sẽ gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn: Chủ nghĩa kế thừa.

Đầu tiên, mình xin giới thiệu một bộ truyện tranh. Mà cũng không cần làm gì. Đây chính là bộ truyện mình đã nhắc đến trong mục "Sưu tầm truyện tranh".

"Thông linh phi"

Đã lâu không đọc nên mình cũng không biết rõ, chắc cũng được khoảng 300 chap rồi.

Dạo này tác giả bộ truyện ấy ra thêm một truyện nữa (không, chính xác là nhóm dịch dịch thêm một bộ truyện nữa của tác giả ấy), mình đọc được khoảng 15 chương và nghỉ luôn.

Lí do?

Ngoài việc nhân vật có ngoại hình không khác gì nhân vật truyện trước (đây là điều không thể tránh khỏi) thì đến cả xây dựng hình tượng nhân vật cũng thế.

Nữ chính cũng tài giỏi và hơn hết thảy là có năng lực thông linh.

Dẹp mẹ đi.

Không cần biết cốt truyện có thú vị hay không nhưng thế là đủ rồi.

Có rất nhiều người cũng thế, không có sự đổi mới, họ không chán hay sao? Mình không biết.

Chúng ta sẽ nói về chủ nghĩa kế thừa này. Có rất nhiều lí do để việc rập khuôn xảy ra. Nhưng theo mình là hai:

Thứ nhất: Đã một lần thành công sẽ có lần hai.

Mình quan niệm, một câu chuyện nổi tiếng, không chắc đã là truyện hay, chẳng qua là bởi nó phù hợp với thị hiếu của phần đa dân chúng đương thời.

Điển hình như nhà thơ Xuân Diệu, những bài thơ tình của Xuân Diệu rất được giới trẻ thời ấy yêu mến, người ta nhẩm đến thuộc, chép tay truyền nhau. Nhưng cũng những bài thơ ấy mà xuất hiện trong bối cảnh thời nay, khi mà con người chạy theo tiền tài danh vọng, những tình yêu đơn thuần bị rất nhiều yếu tố chi phối thì có mấy ai nhận ra được cái hay trong những bài thơ ấy?

Bởi thế, một tác phẩm muốn được đi đến bất hủ phải là một tác phẩn được công nhận trong mọi thời đại.

Mình đọc "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, người ta ca ngợi là một tuyệt tác. Nhưng mình nghĩ đó là đối với người Pháp thôi, câu chuyện đánh động đến tâm hồn mỗi người là bởi vì nó mang yếu tố nhân văn rất lớn. Nhưng nếu như bạn đọc câu chuyện ấy mà không hiểu về lịch sử Pháp, không biết về hoàng đế Napoléon, bạn sẽ không thể cảm nhận hết cái hay của nó được.

Đi xa rồi, quay lại. Như bộ truyện "Thông linh phi" trên, bởi vì mình không phải người Trung Quốc nên mình sẽ không bàn đến tác giả. Mình xin nói đến nhóm dịch.

Vì truyện "Thông linh phi" rất thành công nên họ dịch thêm truyện này. Chứ nếu không liệu họ có làm, chính tác giả cũng vậy thôi? Bộ truyện "Thông linh phi" thành công là bởi có sự mới mẻ. Sự mới mẻ ấy nằm ở nàng phi có năng lực thông linh, và câu chuyện tiếp theo cũng thế thì đã chẳng còn là mới mẻ nữa rồi.

Nổi Tiếng Trên Wattpad? Dễ Lắm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ