Chap 1

315 2 0
                                    


Mới chỉ là bắt đầu thôi Baby ạ...

" Rắn độc !"

Cậu nhận từ anh một cái tát đau điếng. Kyu Hyun lảo đảo ngã xuống nền đã lạnh.

" Vậy ư? " Cậu hỏi lại. Từ từ đứng dậy, cậu bình thản đưa tay lên quyệt đi viết máu tươi vương nơi khóe miệng.

Phủi lại quần áo và chỉnh cho nó phẳng phiu...

Bước lại gần anh hơn. Kyu Hyun vòng tay qua ôm ngang eo ôm lấy con người cao lớn và thanh tú ấy. Cậu khẽ kéo người ấy sát lại với mình. Ghé miệng vào tai anh, cậu phả những hơi thở thật nóng bỏng và khiêu gợi nhất có thể.

" Mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh yêu..."

Anh thô bạo đẩy cậu ra.

" Tránh ra!" – Anh thét lớn. – " Tôi cảnh báo, nếu còn động đến Tiffany, tôi sẽ không tha cho em đâu." – Rồi anh quay người bước nhánh về phái cửa. Bỏ lại mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo.

Thân người mỏng manh của cậu run lên bần bật. Tự ôm lấy mình, cả thân hình nhỏ bé như đổ xuống...

" Chỉ mới là bắt đầu thôi, baby ạ..."

Hai hàng nước mắt nóng ấm lăn trên gò má gầy gò, xanh xao...

Mới chỉ...

Bắt đầu thôi...

Anh... yêu...

Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc giường màu hồng, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái đang ngủ yên. Tay anh rờ nhẹ lên vết băng trên đầu người con gái ấy, xót thương cô.

" Oppa đến đấy àh..." Cô mở mắt, có ý ngồi dậy. Thật dịu dàng, anh giúp cô dựng mấy cái gối lại và để cô dựa vào thành giường.

"Uhm." – Anh nở với cô một nụ cười như nắng ấm và ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương.

Một nụ cười mà vợ anh chưa bao giờ được nhìn thấy....

" Oppa..."

Tiffany tựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh, ngón tay cô thon dài khẽ chơi đùa với vài sợi tóc của người ấy...

" Uhm? "

Anh mỉm cười, vòng tay ấm áp của anh siết chặt lấy thân người cô, khẽ cọ mũi vào đôi má người con gái đang nắm bên cạnh mình.

Yêu thương cô...

Nâng niu cô...

" Mình... chia tay, nhé..."

Thiên thần của anh đượm buồn, ngón tay cô thôi không nghịch tóc anh nữa. Chúng vội vã quyệt đi dòng nước mắt đang rơi dài trên gò má trắng mịn...

" Fany, em thừa biết rằng anh không thích em đùa kiểu đó cơ mà."

Anh kiên nhẫn và lơ đi những hạt chân châu trên gương mặt kia. Trong lòng anh khó chịu vô cùng, vừa tội nghiệp, lại thương xót...

" Em... Em nói thật đấy... Em không muốn bị coi là kẻ thứ ba..."

Cô ngồi hẳn dậy, không ngả người vào anh nữa. Mái tóc nâu dài và xoăn rủ xuống càng làm tôn lên cái vẻ đẹp thánh thiện vô ngần. Chẳng cần nức nở nhưng bộ dạng của cô bay giờ cũng đủ để làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn vỗ về.

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ