Anh ổn chứ ?
Trông anh thật sự không ổn chút nào đâu.
Để tôi giúp anh.
.
" Em ổn chứ ? "
" Trông em thật sự không ổn chút nào đâu. "
" Để tôi giúp em."
Trông Jimin hôm nay có vẻ rất lạ.
Bình thường đối với những lời nói ân cần, những cử chỉ dịu dàng của tôi dành cho em. Em đều bác bỏ tất cả bằng vỏn vẹn hai chữ ghê tởm.
Thế nhưng hôm nay, thật kì lạ.
" Anh... câu nói của anh rất quen."
" Tại sao lúc anh nói những lời này lại quen thuộc đến như vậy... "
Thật mừng, khi em lại tìm thấy cảm giác quen thuộc nơi tôi.
Những câu nói đó, chẳng phải là những câu mà lần đầu tiên gặp em đã nói với tôi hay sao ?
Tôi là Jimin, thực tập sinh mới vào công ty thôi. Thực sự mong anh giúp đỡ nhiều hơn.
Cùng nhau cố gắng nhé.
Nhìn như thôi miên vào đôi mắt mở to ngập tràn những thắc mắc của em. Tôi không thể kiềm chế mà bất giác nở một nụ cười.
Khuôn mặt lúc này, chẳng khác gì lắm với lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Vẫn là biểu cảm bất ngờ đó, vẫn là khuôn mặt đầy sức hút đó nhìn thẳng vào tôi.
Anh thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi này. Em không ngờ được luôn đó.
Tương lai phải nhờ vào anh nhiều hơn rồi.
" Có lẽ sự dịu dàng của anh làm tôi nhớ đến các anh. "
" Nhớ cả Taehyung, Jungkook. "
" Thật điên rồ khi lại có cảm giác quen thuộc với thằng khốn như anh. "
Dòng hồi tưởng chấm dứt. Nụ cười cũng vụt tắt theo.
" Em thật sự không nhớ ra tôi ? "
" Sao tôi phải nhớ sau những gì anh đã làm với tôi ? Trói buộc tôi, cưỡng bức hạ nhục với đầy những thứ bẩn thỉu, khiến tôi sau này có thể sẽ không bao giờ nhảy được nữa với bên chân tệ hại này. Và anh bảo tôi phải nhớ ra anh là cái thá gì sao ? "
Hoá ra, trong mắt em, tôi chỉ có như vậy.
Những thứ tôi cố gắng làm vì em ở trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Không có việc gì thực hiện mà tôi không nghĩ đến em cả.
Vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói anh là cái thá gì.
"Anh nổi nóng rồi chứ gì. Anh lại sắp hạ nhục tôi nữa rồi chứ gì? Được thôi, muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tôi cũng không còn có quyền quyết định với bản thân mình nữa."
"Không phải hôm nay."
Đúng. Không phải là hôm nay.
" Tôi để thức ăn ở đây. Chừng nào đói thì ăn."
Tôi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Jimin. Chắc có lẽ em chỉ chuẩn bị tinh thần cho những lần tôi cưỡng ép và nhục mạ em. Chứ chẳng ngờ có ngày tôi lại tha cho em và bỏ đi như vậy.
Bởi từ ngày em tỉnh dậy với bên chân không còn được lành lặn, tôi thậm chí còn khó chịu hơn lúc trước. Tôi vẫn yêu em, vẫn chiều em. Nhưng chỉ cần em nhắc đến ba chữ B-T-S. Tôi lại không kìm được mà hành hạ em.
Tôi đúng là thằng tồi.
Nhưng làm sao đây, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi không thể nào kiềm chế được mỗi khi thấy em, chỉ muốn chiếm hữu lấy và để Jimin biết rằng chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho em ấy mà thôi.
Tôi đứng ngoài ban công phòng mình, phì phà hút hết một điếu thuốc.
Rồi lại một điếu.
Một điếu.
Một điếu nữa.
Cho đến khi tôi đút tay vào trong cái vỏ hộp trống rỗng. Tôi mới biết rằng
À. Thì ra bây giờ, mình cũng trống rỗng như vậy.
Thứ mà tôi cần nhất bây giờ, chính là tình yêu của em.
Không, là cần cả đời mới đúng.
Có lẽ lúc này, cảm giác của tôi chính là hết hy vọng.
Đã lâu như vậy rồi, mà em vẫn không một lần nhìn tôi. Em không bao giờ để tôi vào mắt cả.
Tôi...phải làm gì đây?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][AllMin] Không lối thoát
Fanfiction" BTS sụp đổ khi Jimin bị tôi cướp đi. Thật ngu ngốc. " 14/1/2019