Chương 78

1.5K 93 4
                                    

Chương 78: Cao Lệ (Triều Tiên) mượn binh

Năm mới, niềm vui mới, triều đình khai bút, trước quyết định về công việc đại duyệt binh, cùng với cày bừa vụ xuân sắp tới, văn võ bá quan vội vàng đến mức hận không thể một ngày có thể có hơn hai mươi canh giờ, nhưng vẫn còn có kẻ không nhìn được cố tình phá hoại, tuy rằng không phải trong biên cảnh của Đại Minh nhưng cũng chính là nước hữu nghị của Đại Minh nha!

Cao Lệ xưa nay vốn vẫn giao hảo cùng Đại Minh, nhưng không ngăn nổi việc láng giềng phía duyên hải của Cao Lệ không hữu hảo, không dám cướp đoạt của Đại Minh liền đi cướp đoạt Cao Lệ, ba năm sáu ngày một trận cướp nhỏ, mười ngày nửa tháng một trận lớn là chuyện thường tình!

Bất quá lần này Cao Lệ yêu cầu mượn binh của Đại Minh, xem ra sẽ không còn là trận náo loạn đánh nhỏ.

Trên lâm triều Chu Lệ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, liếc mắt nhìn quét qua văn võ bá quan một cái, mở miệng hỏi: "Chuyện Cao Lệ mượn binh chúng ái khanh nghĩ như thế nào?"

Cao Lệ mượn binh không phải là lần đầu tiên, tự có đại thần yêu xoát cảm giác tồn tại góp lời.

"Hoàng Thượng. Cao Lệ là nước bạn của Đại Minh ta, vả lại cũng là lá chắn một mặt giáp biển, mặc kệ là xuất phát từ quan hệ minh hữu hay là đạo lý môi hở răng lạnh, thần cho rằng binh này nên cho mượn."

"Thần tán thành. Cao Lệ từ trước đã giao hảo cùng Đại Minh ta, lại nghênh thú công chúa của nước ta làm hoàng hậu, nếu như không cho mượn, chẳng phải bị chê cười là chúng ta ngại cường thế."

"Hoàng Thượng, thần cho rằng, binh này không những cho mượn, mà còn phải mượn thật tốt, phải để hoàng tộc Cao Lệ cảm ơn quốc gia của ta, để cho các nước láng giềng biết được khí độ mênh mông của đại quốc ta!

"Hoàng Thượng, Đại Minh ta từ trước có danh là lễ nghi chi bang, nước láng giềng gặp nạn, xuất phát từ đạo nghĩa nhân nghĩa, làm như không nhìn thấy sẽ bất lợi với uy nghiêm của quốc gia của chúng ta."

"Hoàng Thượng, phát binh cần mau, quân tình như hỏa. . . ."

"Hoàng Thượng, thần tán thành. . . ."

"Hoàng Thượng, thần tán thành. . . ."

"Hoàng Thượng, thần tán thành. . . ."

Tiết Trạm gật đầu, liếc mắt một cái quét tới, phát hiện có hơn phân nửa văn thần đều tỏ thái độ góp lời mượn binh, trong lòng nghĩ thật tức cười.

Thân ngồi ở vị trí cao Chu Lệ nhìn thấy rõ ràng, tầm mắt tảo đến: "Tiết khanh vì sao bật cười?"

Tiết Trạm hơi hơi thu liễm ý cười, chắp tay nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần chỉ cảm thấy, nếu lúc trước Đại Minh xuất binh vì nước ta, chúng đại nhân cũng có thể đồng tâm hiệp lực cùng mục tiêu chí hướng như thế thì tốt rồi."

Bản thân mình đánh người khác thì ra sức khước từ, người khác mượn binh đánh người liền mọi người đều tán thành, đây là có tật xấu hay là có tật xấu, vẫn là có tật xấu?

Văn võ bá quan cũng không phải ngốc, huống chi lời ấy của Tiết Trạm cũng không che dấu ý châm chọc, lập tức đám quần thần tán thành đều ném đến tầm mắt lạnh như băng.

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ