"Các người nên chết đi."
Nhớ lại chuyện lúc đó, đôi mắt Ren lại lần nữa hóa cuồng bạo, tất cả họ đều đáng chết, chia cắt tình yêu của anh đều đáng chết.
Tôi kinh hãi dùng tay che miệng, đầu óc tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn thông tin Ren vừa cung cấp cho tôi. Tôi đã nghĩ cha mẹ của mình rất quan tâm đến Ren, vì họ cho rằng anh rất cần sự giúp đỡ.
Họ làm vậy chỉ để tôi vui? Tôi thật sự không ngờ, hơn hết là chính tôi càng không thể tin từ miệng họ lại có thể phát ra những từ ngữ thô tục nói với Ren.
Làm sao có thể, cha mẹ tôi, họ nổi tiếng là những bậc cha mẹ tuyệt vời, họ có thể dùng rất nhiều tiền để quyên góp cho quỹ từ thiện, cũng rất dễ tính với mọi người.
Nhưng vào miệng Ren thì họ chẳng khác gì những kẻ giả tạo, thô tục và đáng căm phẫn.
"Anh nói dối! Cha mẹ tôi không phải người như vậy, anh nói dối!"
Tôi chỉ thẳng vào Ren, tôi muốn phủ định tất vả những gì anh đã nói, đó là một lời dối trá, nó không phải là sự thật.
"Anh không nói dối, tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Không lí gì anh phải lừa em cả, em là tất cả của anh, anh chỉ muốn em biết sự thật mà thôi."
Ren nhìn tôi, hai tay anh nắm thành đấm nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc.
Anh tiến đến, đưa bàn tay dính máu của mình chạm vào gương tôi, tay anh thật lạnh, nó như cái lạnh thấu xương khiến tôi rùng mình.
"Em phải tin anh, Ayame. Tất cả những gì anh làm đều vì em" vuốt ve môi tôi, anh nở nụ thật tươi "Bây giờ, chẳng còn ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa."
Anh cúi đầu, gương mặt anh phóng đại một cách rõ nét, tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi dài thật đẹp.
Bỗng tôi cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà phả vào mặt, tôi trợn mắt nhìn, gương mặt anh kề sát mặt tôi, gần như có thể chạm vào môi tôi.
Nhưng nó không hề xảy ra, môi tôi vẫn bị bao phủ bởi hơi lạnh của gió ngày xuân. Aoi từng lúc nào đã đứng dậy, đẩy Ren ra xa và lấy từ bên dưới lớp đầm trắng một con dao.
Tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị, Aoi đã cầm con dao lao về phía Ren, với tư thế của cậu ta, cậu ta định đâm Ren.
"Dừng lại!"
Tôi muốn tiến đến giúp đỡ Ren, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mọi sự cố gắng của tôi ban nãy đã hết sạch, tôi té ầm xuống đất và nhận cơn đau như muốn giết chết tôi.
Con dao kia vì sự tác động của tôi mà cắm sâu hơn vào bụng, tôi cảm nhận thịt tôi như bị xé rách và con dao giống như đâm xuyên người tôi.
Cố hết sức nâng người sang bên, tôi đưa tay chạm vào con dao, tôi biến sắc khi phát hiện cả con dao gần như nằm gọn trong bụng tôi.
Tôi sợ hãi, tôi ngẩng đầu và muốn cầu sự giúp đỡ từ hai người. Nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên cũng là lúc Ren và Aoi đang dằn co với nhau.
Con dao trong tay Aoi đã cắm vào da thịt Ren được một nửa, tôi có thể nhìn thấy máu đang chảy ra chậm chạp.
Tôi kinh hãi, hướng về phía hai người và hơ loạn hai tay "Dừng lại! Đừng làm như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...