Trong một không gian chẳng có gì ngoài tiếng xì xào bàn tán đầy chán ngắt, Yoojung dần thoát khỏi đó khi đi dọc hành lang đến sảnh. Cô chiêm ngưỡng những hoa văn cực kỳ đẹp và tinh tế trên tường. Tại sao cô lại đến đây một lần nữa? Lại hồn! Là vì Doyeon.
Mọi cô gái ở đây đều thấy mọi thứ trông thật lạ lẫm bởi họ là học sinh mới, ngoại trừ Yoojung. Yoojung quan sát thấy họ đều toát lên sự vui vẻ, hào hứng. Cô đi lên bậc thang và cười toe toét khi thấy một cô gái trẻ mang một nét đặc trưng riêng vẫn còn ngồi trên ghế đặt ở sân thượng.
Cô gái đó ngước nhìn bầu trời, mái tóc dài của cô ấy hôm nay được buộc cao. Đó là lần thứ hai Yoojung để ý rằng cô đang đắm mình vào cô gái đó đến nỗi nước bọt trên miệng cô cũng chảy xuống, cô lập tức lấy tay áo đồng phục của mình lau đi những giọt nước bọt đó. Yoojung ngần ngại khi cô gái cao lên tiếng.
"Abditory"
(Abditory: nơi mà ta có thể giấu mình và "vô hình" đi khỏi thế giới ngoài kia)Yoojung nghiêng đầu trong sự bối rối rồi bấu hai bàn tay lại. "Là nơi mà cậu có thể lẩn trốn? Chẳng hạn như nơi giấu mình, những khi cậu muốn một mình?"
Doyeon xoay người lại rồi cười toe toét: "Chính xác!"
Yoojung cúi mặt xuống rồi tự cười với bản thân mình. Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu khi cô gái cao kều kia cất tiếng tiếp theo. "Với người nhanh trí như cậu thì đoán đúng rồi đó, nhưng khi cậu im lặng thì trông cậu như kẻ ngốc thế sao?".
Yoojung đã để cho Doyeon thấy được biểu hiện bối rối trên gương mặt khi Doyeon rời khỏi chiếc ghế và chỉ đơn giản là đi về phía Yoojung, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười chết người. Doyeon tiến đến gần hơn, gần đến mức mà Yoojung có thể cảm nhận thấy hơi thở của Doyeon.
Doyeon đặt tay cô lên eo của người thấp hơn. "Thật ngại! Trông cậu cũng khá dễ thương"
Sau đó thì Doyeon rời đi và để lại một Yoojung đang bối rối ở phía sau.
______________________"Tại sao mình ngốc nghếch thế này? Cậu ấy rõ ràng là muốn một mình!" Yoojung than vãn khi cô ném những con thú nhồi bông nhỏ và gối vào chú gấu Teddy quá khổ được đặt ở giữa phòng - đó là món quà cô được người yêu cũ tặng.
Sau khi vừa yên lặng được một chút, Yoojung đưa tay che mặt và kêu thét lên khi hồi tưởng lại cảnh Doyeon nhè nhẹ đặt tay lên eo của cô. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô có thể thấy Doyeon đến gần với bất kể ai trước đó. Yoojung phần nào cảm nhận được sự đặc biệt này...
Yoojung cứ cười và rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Cô gái cao đó cứ trong tâm trí của cô suốt toàn bộ thời gian.
_____________________________Ngày kế tiếp, Yoojung ngồi ở chỗ mà Doyeon thường hay ngồi và giữ vị trí đó đến khi nào Doyeon đến. Cảm giác chờ đợi của mỗi người đều khác nhau. Nếu mọi người cảm thấy đợi vài phút thôi mà như cả tiếng đồng hồ thì Yoojung lại ngược lại. Mặc dù đợi Doyeon đã một tiếng rồi nhưng kỳ thực cô thấy nó trôi qua thật nhanh, cô cảm giác dường như chỉ vài phút thôi. Chớp mắt trôi qua thì Doyeon cũng đã đến. Cô ngây ngô mà ngồi cạnh bên Yoojung.
YOU ARE READING
Logolepsy - Nỗi Ám Ảnh Từ Lời Hứa [DoDaeng]
FanfictionFic gốc: Logolepsy Author: YOURHEARTTHROB Note: Dù có 1 chap nhưng lưu lượng tương đương như 4-5 chap bình thường Au gốc thích chơi chữ dễ sợ. Toàn dùng từ không thể định nghĩa 🙈 Nên sẽ có chỗ để nguyên từ đó rồi note nhẹ, có chỗ sẽ diễn giải ra l...