chap 2. cuộc sống mới

4.2K 266 79
                                    

Ay ya,vì máy của tui chẳng có một hình nào hài cả nên cố lên Pinterest kiếm. Mệt vl. Mong rằng các cô thích:))
___________

"Lạnh quá....chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Mình đến đó rồi sao.."

Ko hiểu sao,khắp cơ thể cậu rất lạnh. Lạnh lắm. Chết rồi sao vẫn còn cảm giác là sao? Đây là cảm giác lúc mình chết đi sao? Lạnh thật đấy.

*ào ào*

"Tiếng gì ồn vậy? Suối sao?....à mùi tinh khiết này...hẳn là suối rồi...."

Khoan! Câu cậu lại nghe tiếng suối ở đây nhỉ? Nhớ là mình đang nằm dưới gốc tử đằng cơ mà. A,cơ thể nặng nữa,ẩm ẩm,ko thể dậy nổi.

"Ha...ha...A"

Mở bừng mắt ra,cậu ngay lập tức nhắm lại do anh sáng chiếu vào. Chói quá,tí thì mù mắt luôn rồi.

Mà cậu là đang ở đâu đây??? SAO LẠI NẰM GIỮA DÒNG SUỐI THẾ NÀY??? THỂ NÀO TỪ NÃY GIỜ THẤY LẠNH LÀ PHẢI!!

Đứa nào chơi ác vậy,lại đi ném xác cậu xuống suối mà ko đem đi hỏa thiêu. Chết rồi mà cũng ko yên....mà...hình như có gì đó....sai sai.
.
.
.
.
.
.
"MÌNH VẪN CÒN SỐNG?!"

Tiếng hét của cậu làm vài con chim cạnh đó giật mình ngã từ trên cây xuống gãy mọe cái cánh,thế là cuộc đời em sau này khỏi bay luôn.

"Chuyện này...sao có thể? Mình ko phải đã...kiếm...nhật luân kiếm.."

Nhìn cây kiếm vẫn ở bên hông,cậu an tâm phần nào. Ít ra thì vẫn có đồ tự vệ,hơn nữa....cây kiếm này cậu chỉ còn mỗi nó.

"Ano..anh ơi...anh ko sao chứ?"

Quay đầu lại,tay chạm kiếm như một phản xạ. Ra là một cô bé. Cậu lúc này mới buông lỏng cảnh giác.

"À ừ! Anh ko sao đâu. Cảm ơn em"

"Anh ko nên ngồi ở đó đâu ạ. Mẹ em nói sẽ bị cảm nếu như anh cứ ngồi dưới nước lâu như thế đấy ạ"

Giờ mới nhận ra,tanjiro đứng lên đi tới bờ. Quần áo giờ ướt đẫm,cái lạnh nhẹ đang lướt qua toàn bộ cơ thể cậu.

"H..hát xì...lạnh...lạnh quá"

"Anh ko sao chứ ạ? Anh về nhà em đi anh nên làm đồ mình khô"

"Thật sự cảm ơn em..hát xì"

Thế là cậu đi theo cô bé về ngôi nhà gần đó. Không ngờ ở đây lại có một ngôi làng yên bình thế này. Cô bé này chắc cũng chỉ tầm 6-7 tuổi. Vậy mà rất nhanh nhẹn.

Đến nơi,chỉ là một căn nhà nhỏ. Ngồi trước cửa là một người phụ nữ mảnh khảnh,yếu đuối. Mùi của cô ấy rất giống với cô bé này. Hẳn đó là mẹ cô bé.

"Mẹ! Mẹ đang ốm đó. Mẹ vào nhà nghỉ đi"

"Aya đấy à. Ko sao mẹ khỏe rồi. Con đã lấy nước về chưa?"

"Dạ rồi"

Chợt người mẹ nhìn thấy đằng sau còn một người nữa. Một cậu thiếu niên trẻ,rất khôi ngô liền nghi vấn hỏi.

"Cậu là..?"

"À! Tí thì quên. Con gặp anh ấy ở bờ sông. Anh ấy có vẻ ko là người ở đây,với cả quần áo anh ấy ướt hết rồi nên con mới mời về"

(KNY) tương lai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ